Nhắc tới Chiến Thắng, khán giả sẽ nhớ ngay tới nụ cười hồn hậu, cái gãi đầu bối rối đậm chất "nhà quê" hay lối xưng hô "em – các bác" rất chân tình.
Anh đi tới đâu, bà con vây lấy anh cười nói, hỏi han rất vui vẻ. Bản thân "cây hài" cũng đáp lại một cách nhiệt tình với nụ cười không thể tươi tắn hơn.
Nhưng đằng sau những tiết mục tấu hài, những màn nói xấu vợ hay những sự săn đón, yêu mến của khán giả và bầu show, Chiến Thắng lại vô cùng trầm tư.
Những ngày hiếm hoi được nghỉ, anh thường chỉ ở lỳ trong phòng vẽ tranh, soạn kịch bản với niềm vui duy nhất là hút thuốc và suy tư. Có lẽ, đó là khoảng thời gian anh sống thật nhất để đối diện với những nỗi đau, những oan ức mà anh gọi là "số phận".
Chiến Thắng luôn vui tươi, hồn hậu trong mắt khán giả.
Cả đời oan ức vì mang danh "nghệ sĩ"
"Tôi ly hôn 2 lần và ngay trước ngày dự định đăng ký kết hôn lần 3 đúng 3 ngày thì tôi quyết định chia tay bạn gái kém 18 tuổi. Lại một lần nữa, người ta nhìn tôi và xì xào: "Ôi dào! Nghệ sĩ ấy mà, đao hoa lắm, chẳng tin được đâu!".
Tôi không trách họ, bởi họ chỉ là người ngoài, không thực sự hiểu được cuộc sống của tôi, không hiểu được những gì tôi đã trải qua, họ chỉ có cái nhìn về những thứ bề ngoài mà thôi.
Tôi cũng chẳng bận tâm đến việc thanh minh hay giải thích, bởi cái định kiến "nghệ sĩ ấy mà, không tin được đâu" nó như 1 thứ số phận mà tôi phải chấp nhận.
Ở đời, ai không mong muốn hạnh phúc? Tôi cũng chỉ là con người, cũng khát khao những phút giây sum vầy bình dị và cũng muốn được yêu thương. Chẳng ai muốn phải ly hôn hay đổ vỡ nhiều lần cả!
Nhiều khi, tôi tự nói với chính mình, tôi ước ao rằng có ai đó thật sự yêu thương mình, thật sự chăm lo tới gia đình mình. Dù vợ chồng có khó khăn, thiếu thốn một chút, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận".
"Người ta cứ nhìn tôi rồi xì xào: Ôi dào, nghệ sĩ ấy mà, tin làm sao được!"
Chiến Thắng chia tay người vợ đầu với 2 bàn tay trắng. Con trai đầu lòng của anh sống cùng mẹ. Năm 2015, anh đổ vỡ với người vợ thứ hai và ra đi với 2 bàn tay trắng. Cô con gái nhỏ mới hơn 3 tuổi mà anh yêu thương nhất cũng được tòa án giao cho người vợ nuôi.
"Cây hài" Vĩnh Phúc lại bắt đầu chắt chiu, gây dựng 1 mái ấm khá khang trang ở quê nhà. Mong ước của anh chẳng phải là để khoe mẽ sự giàu sang mà chỉ là để bố mẹ, anh em và các con có nơi để quây quần, sum họp.
"Ai chẳng mong có được bến đỗ bình yên"
Anh thường tâm sự nỗi nhớ con, tủi phận bằng những bản bolero. Anh bảo, có lẽ, "cái số" của anh nó như vậy, dang dở, lận đận như câu chuyện trong những bài nhạc sến mà anh hay hát:
"Người ta cứ bảo phụ nữ thương con, đắm đuối vì con. Nhưng tôi nghiệm thấy rằng, đôi khi không phải như vậy.
Đời tôi đã gặp một vài người phụ nữ không thể hi sinh sở thích bản thân vì con cái, thậm chí chẳng mảy may nghĩ đến con khi đắm say với những dục vọng của riêng mình.
"Ai chẳng muốn có 1 chốn dừng chân".
Hơn 40 tuổi, chẳng ai còn muốn phiêu lưu tình cảm, tôi cũng không muốn được gọi là đào hoa, "sát gái" làm gì cả. Ai chẳng muốn có 1 chốn dừng chân.
Tôi có thể chấp nhận bạn đời của mình lỡ dở, thậm chí có con riêng. Tôi sẵn sàng làm cha những đứa con của họ, nhưng với điều kiện họ chân thành và thực tâm vun vén cho gia đình, yêu thương con cái.
Tôi là con cả trong gia đình, nhưng lại là người lận đận nhất. Lần tôi cưới vợ hai, rồi lần tôi đưa bạn gái trẻ về ra mắt, bố mẹ tôi đều rất mừng.
"Tôi vẫn nghĩ đó là số phận của mình. Chỉ thương cha mẹ tôi, cứ hi vọng rồi lại thất vọng".
Đôi khi, vì muốn gìn giữ cho mối quan hệ của tôi, gìn giữ tiếng tăm cho người phụ nữ mà tôi đã đưa về, ông bà cũng phải nhẫn nhịn rất nhiều. Nhưng lần nào cũng chỉ được một thời gian rồi ông bà lại ngậm ngùi thất vọng.
Tôi vẫn nghĩ, đó là số phận của mình nên cũng chẳng quá buồn phiền. Tôi chỉ xót lòng khi nhìn bố mẹ già cứ héo hon vì những lần hi vọng rồi lại thất vọng.
May mắn là công việc này giúp tôi nguôi ngoai. Các show diễn, các chương trình cứ liên tiếp đổ về khiến tôi cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi hay để ý quá nhiều.
Tôi tin rằng, chẳng ai có thể lận đận mãi được. Mình cứ sống đúng với lương tâm của mình, rồi một lúc nào đó cũng sẽ được đền đáp thôi!"