Tuổi 30 và nỗi lo phải hoàn thành xong đáp án cho chuỗi câu hỏi khó về"Cơm- áo- gạo- tiền"
Nam Phong năm nay vừa tròn 30 tuổi, hơn 7 năm đi làm với đủ đầy các công việc làm thêm, làm chính, Phong tích góp được một khoản nho nhỏ để gửi về cho gia đình phòng khi có việc cần. Nhưng thực thật với mức vật giá tăng chóng mặt như hiện nay thì số tiền mà Phong tích góp được chỉ như "hạt muối bỏ biển".
Đối với Phong hiện giờ mà nói, chiếc kiềng bốn chân "cơm - áo - gạo - tiền" kia dường như ngày càng lớn hơn, nặng hơn và tạo thành một khối áp lực khổng lồ.
Nhìn bạn bè xung quanh hồ hởi với những thành quả đạt được, nghe chính những người thân trong gia đình kể về tấm gương giàu có của ai kia, lướt mạng đọc được những mẩu tin về một người thành đạt nào đó… bỗng nhìn lại mình chẳng có gì trong tay, chênh vênh quá.
Nhiều lúc lang thang trên đường, nhìn các cặp đôi trao nhau những cử chỉ ấm áp, yêu thương Phong cũng muốn bản thân mình giống như họ lắm chứ.
Nhưng rồi chợt nghĩ về hiện tại, năng lực để lo cho bản thân còn chưa vững thì lấy cái gì để đảm bảo cho một cuộc sống mới với vợ con, ông bà nội ngoại. Nhiều người cho rằng, tiền bạc không quan trọng, trước hết phải có tình cảm đã, nhưng đối với Phong mọi thứ đều trở nên thuận buồm hơn nếu cuộc sống chẳng phải lo nghĩ nhiều đến tiền bạc.
30 tuổi trong khi nhiều người đã an yên được riêng cho mình một khoảng không gian hạnh phúc, còn với Phong đó vẫn là những đêm dài vắt tay lên trán thở dài khi nghĩ về tương lai phía trước với bủa vây những "Cơm- áo – gạo – tiền".
Suy cho cùng mọi vất vả trên đời, chẳng phải vì chúng ta đang cố gắng vì "Cơm – áo- gạo – tiền" hay sao?
Không biết bao nhiêu lần trong đầu Hoàng Minh nung nấu một ý nghĩ "Hay là mình bỏ việc về quê để cho khỏi mệt mỏi?".
Cũng không ít lần cậu ta muốn gục xuống vì cuộc sống hiện tại quá khắc nghiệt, không còn đủ sức để bon chen được với đời với người nữa.
Minh lại nằm hồi tưởng khi hồi nhỏ, thuở đó cuộc sống tuy có thiếu thốn không được đủ đầy như những đứa trẻ bây giờ nhưng đó thực sự là những ngày tháng vui vẻ chẳng bao giờ có thể mua lại được.
Hồi nhỏ bị đòn đau còn có thể tự tại mà khóc thét, bị ngã còn có thể về nằm vào lòng mẹ, còn bây giờ tôi chỉ biết tự chữa lành vết thương sau những lần "bầm dập" với cuộc sống.
Thoáng chốc đã bước sang tuổi 30, mốc tuổi đáng quên và cũng là đáng nhớ của rất nhiều người.
Thời gian đã cuốn đi sự ngây thơ của tuổi trẻ, thay vào đó là một sự già dặn bởi những suy nghĩ, những mớ công việc ôm đồm, những lần tăng ca thâu đêm, những lần ăn vội bát cơm muộn để thức cho đến sáng để hoàn thành tiến độ công việc…
Suy cho cùng mọi sự vất vả ấy, chẳng phải là vì chúng ta đang cố gắng vì "Cơm – áo- gạo – tiền" , vì cuộc sống mưu sinh hay sao?
Tôi không thể giải thích được rằng, tại sao mốc tuổi 30 kia lại quan trọng đến thế? Cũng không thể biết được tại sao với nhiều người hễ "chập chững" chuẩn bị chạm chân đến mốc tuổi 30 là phải áp cho mình một sự thành đạt, một sự hoàn thiện đến độ gần như là phải hoàn hảo như vậy?
Nhưng với bản thân tôi, những quy luật đó chỉ mang tính chất hình thức, thúc giục mình nhanh chóng để hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Nếu sớm đạt được một mục tiêu nào đó, xin chúc mừng bạn vì những cố gắng suốt tuổi trẻ kia đã đem đến cho bạn trái ngọt.
Còn nếu như có những ai chưa thể hoàn thiện được điều đó, bạn đừng buồn, bởi đơn giản không phải vì là bạn kém cỏi mà là vì bạn chưa biết cách để giải bài toán khó kia mà thôi.
Đừng quá lo lắng, đừng quá căng thẳng bởi những lời xì xào, bàn tán xung quanh. Mọi thứ trên đời này không khó để đạt được nếu như bạn biết áp dụng đúng cách giải và công thức phù hợp cho chuỗi câu hỏi đó!
Nhân đây, chương trình Wake Up 2 ngày chuyên sâu sắp tới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có thể giúp bạn:
- Hiểu rõ mục tiêu của bản thân và có được tấm bản đồ hành động chi tiết trong 3-5 năm tới
- Khám phá nguyên tắc vàng để giữ được nhiều nhất số tiền bạn đã kiếm được
- Làm chủ các kỹ năng, thói quen tốt như giao tiếp, quản lý tài chính, thuyết trình…
Tham khảo thông tin tại: https://bitly.vn/1ukc