Thấy mấy nay MXH tràn ngập vụ sầu riêng của Quang Linh Vlogs và đại diện nhãn hàng tôi lại nhớ đến câu chuyện 9kg sầu riêng siêu drama nhà tôi. Đôi khi người ta có suy nghĩ rất hời hợt, như cái bà đại diện nhãn hàng kia, chỉ thấy mình chẳng làm gì quá đáng mà cũng bị đối xử tệ. Vấn đề luôn nằm ở thái độ và cách cư xử chứ không phải miếng ăn hay số tiền.
Nhà tôi có 4 anh chị em, anh cả lấy vợ ở cùng mẹ, tôi và cô út lấy chồng ở riêng, chị gái thứ 2 thì ở trong Nam. Vợ chồng anh cả rất giàu có nhưng tính cách lại keo kiệt. Chúng tôi thân con gái đi lấy chồng cũng chẳng cần đòi hỏi gì cả, miễn anh chị đối xử, chăm sóc tốt cho mẹ là được. Chị dâu tôi là người cực kì xấu tính, chỉ biết vơ vào mình, hễ có nói thì anh tôi lại bênh chằm chặp.
Nói về chị thứ 2, vì ở xa nên rất hay gửi đồ về cho các em. Những món đồ rất nhỏ như hoa quả, đồ khô, bánh trái… chúng tôi rất trân trọng. 1 năm chị về thăm mẹ 1-2 lần nên phần quà cáp vô cùng chu đáo. Vậy mà khâu đón tiếp của chị dâu ngoài này cũng chưa lần nào tương xứng.
Năm ngoái đến mùa sầu, chị tôi gửi 1 thùng ra, thấy bảo có 3 quả tổng là 9kg chia 3 nhà. Không biết chị tôi gửi từ lúc nào (chắc chị bận việc nên cũng không báo gì với 2 đứa em), chị dâu là người nhận và số sầu ấy cũng mất hút. Đến hôm giỗ bố, chị gái tôi bay từ trong Nam ra, lúc ngồi ăn cơm mọi người có tranh luận chuyện sầu nhúng thuốc các thứ chị tôi cũng buột miệng hỏi chúng tôi sầu chị gửi ra ăn ngon không, chị phải kì công mua tận vườn đấy. 2 đứa chúng tôi ngơ ngác không hiểu sầu nào, chị dâu liền cười gượng giải thích: “Cô đóng gói kín quá hay vận chuyển sao mà hỏng hết, còn mỗi 1 quả ăn được thì bị sượng”.
Nực cười ở chỗ mẹ chưa kịp nói xong thì con đã nhanh nhẹn bóc mẽ: “Hỏng đâu mà hỏng, mẹ mang cho dì L. mà, con ăn 2 múi còn mẹ bảo để làm kem”. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt, mặt chị dâu méo xệch, mắng thằng con “ăn nói lung tung”. Đúng là trẻ con không biết nói dối.
Cô em út nhà tôi nóng tính, nhân sự việc này và đông đủ thành viên trong nhà cô ấy nói luôn chị dâu thiển cận và nhỏ nhen như nào. Đặc biệt là trong vấn đề chăm mẹ. Nhà chỉ có 1 mẹ già nhưng cả nhà anh chị đi làm cả ngày bà phải nấu cơm phục vụ, dọn dẹp, chăm cháu. Đã thế sáng nào bà cũng phải ngửa tay xin tiền con dâu, con dâu thì bủn xỉn, nhà mình ăn là chính mà luôn miệng “Mẹ tiêu tiết kiệm thôi”. Bà có ốm sốt hay đau đớn gì cũng bắt bà phải đi khám bảo hiểm cho đỡ tốn tiền.
Tiện miệng tôi cũng góp vui: “Ở đây không thiếu sầu riêng nhưng chị ấy phải kì công gửi từ trong kia ra. Bọn em cũng không thiếu tiền để mua sầu riêng hay thèm miếng ăn đến mức giờ ngồi móc mỉa nhau vì quả sầu riêng nhưng chị xem chị sống như thế mà chị nhìn được à? Chị ăn không nổi 3 quả nên chị mang về nhà ngoại chị, chị cho các em nhà chị, bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng. Thứ người gửi là tấm lòng mà người nhận như chị tham quá. Em không tiếc quả sầu, em tiếc cái công chị em gửi đi rồi gửi không đúng người thôi”.
Nhân tiện có đông đủ các anh chị em chúng tôi cũng nói luôn về chuyện nuôi dưỡng chăm sóc mẹ. Nếu bác cả khó khăn, không chăm được mẹ thì 3 đứa con gái sẽ đón bà về chăm.
Thế là bữa cỗ giỗ kết thúc trong 1 không khí nặng nề. Nhưng sau cái lần “sống mái”, chị dâu tôi cũng đỡ xấu tính hẳn. Cũng vì ông anh trai nhu nhược để vợ đè đầu mới ra nỗi ấy.