Lacazette, Morata và Lukaku đều đang chững lại ở nửa cuối giai đoạn một - đầu giai đoạn hai. Nếu so sánh công bằng, họ không bằng một góc của những bậc tiền bối hay đồng nghiệp đi trước.
Trong kỷ nguyên Premier League, Arsenal, Chelsea và Man Utd dù có trải qua binh biến nào cũng luôn sở hữu những chân sút cự phách. Họ là Thierry Henry, Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, Didier Drogba và Diego Costa.
Mỗi người trong số họ gặp phải một vấn đề riêng. Lacazette có vẻ là "thất thế" nhất. Anh ta chưa bao giờ là một tiền đạo thèm khát sự chiến thắng tới tột cùng. Lacazette là mẫu người cầu toàn, luôn cố gắng hướng quả bóng về phía chân phải thay vì mạo hiểm dứt điểm ở các tư thế khác nhau. Mặt khác, Arsene Wenger cũng không phải mẫu HLV dám cất một hợp đồng bom tấn lên ghế dự bị. Chính vì vậy, Lacazette không thể nhận ra thiếu sót của mình.
Lukaku là khả dĩ nhất, bởi ít nhất anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Mourinho và luôn được HLV trưởng kề bên cạnh chỉ bảo. Nhưng Lukaku là người dễ tự ái. Bên ngoài vẻ xù xì ấy là một trái tim mong manh. Anh nhanh chóng đánh mất sự tự tin chỉ sau một vài tai nạn hay sự cố. Tất cả đã thấy, Lukaku vật lộn với chính mình như thế nào trong tháng 10 và 11 năm ngoái.
Morata khá năng nổ, lên công về thủ, luồn lách vào từng ngõ ngách nhưng không phải là mẫu sát thủ vòng cấm. Khả năng dứt điểm ở tư thế đối mặt của Morata thật sự có vấn đề. Những yếu điểm đó đã bộc lộ hết ở trận gặp Arsenal.
Và cả ba đều có chung một nhược điểm: Thiếu quyết đoán. Các tiền đạo đẳng cấp không cần nhiều thời gian. Họ chơi bóng theo bản năng, kinh nghiệm và sự dứt khoát. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội trung bình trong các tình huống đối mặt thủ môn của ba tiền đạo đang đề cập là… cực thấp, chưa đến 8%.
Con số ấy nói lên điều gì? Morata, Lacazette và Lukaku không kiên định. Khi họ đối mặt với thủ môn, họ có nhiều thời gian. Nhưng lúc ấy, thời gian lại chính là kẻ thù lớn nhất của họ. Bởi đầu óc họ sẽ bị lẫn lộn bởi các suy nghĩ và cuối cùng, các tiền đạo thay đổi quyết định dứt điểm. Trong khi đó, thủ môn đã có thêm thời gian be góc sút và giải mã đối phương dựa trên biểu cảm nét mặt của tiền đạo. Với Shearer hay Henry, họ chỉ đơn giản là dứt điểm ngay sau nhịp chạm bóng đầu tiên và không cho thủ môn cơ hội phán đoán nào.
Những tiền đạo này cần biết tới một câu chuyện sau. Tony Cascario là chân sút số 1 của CH Ireland tại vòng loại World Cup 1990. Anh tới Italia 1990 với tràn trề hy vọng làm nên chuyện lớn.
Trận đầu, đội hòa Anh 1-1 và sau đó lại hòa tiếp 0-0 Ai Cập. Trong buổi tập cuối cùng trước trận chốt hạ vòng bảng, Cascario có một cơ hội đối mặt thủ môn. Anh chần chừ, và khi còn chưa kịp tung chân dứt điểm thì bên ngoài, HLV Charlton đã hét vào mặt Niall Quinn: "Vào lấy áo bib của Cascario và đá đi".
Với tiền đạo, do dự là tự sát.