Chỉ 1 tin nhắn đến lúc 11h đêm, tôi biết năm nay mình mất Tết

Vỹ Đình |

Tôi đặt điện thoại xuống, nằm im, không khóc, không thở dài, chỉ thấy một cảm giác rất quen: cảm giác Tết không còn là của mình nữa.

11 giờ đêm, tôi đang nằm lướt điện thoại cho dễ ngủ thì màn hình sáng lên. Tin nhắn từ chồng, không dài, không gấp gáp, không có dấu chấm than. Chỉ là một thông báo ngắn gọn, kiểu như nói chuyện công việc. Anh bảo năm nay nhà chị anh trong Nam sẽ đưa cả gia đình ra Bắc ăn Tết, đông đủ cả nhà, nên mẹ đã lên sẵn kế hoạch. Kèm theo đó là một danh sách dài những việc "cần chuẩn bị". Tôi chưa cần mở file đính kèm cũng đã thấy nặng ngực.

Tôi mở ra. Danh sách không ghi tên tôi, nhưng tôi hiểu rất rõ người phải làm là ai. Lau dọn nhà cửa tổng thể trước Tết, sắm sửa chăn ga mới, chuẩn bị phòng cho gia đình chị chồng, lo thực đơn mấy ngày Tết vì "trong Nam ra không quen đồ Bắc", đặt thêm mâm cỗ, tính cả chuyện lì xì cho đám trẻ con. Cuối danh sách còn có dòng nhỏ: Anh chị ít khi ra chơi lâu cố gắng chu đáo hết mức.

Tôi đặt điện thoại xuống, nằm im, không khóc, không thở dài, chỉ thấy một cảm giác rất quen: cảm giác Tết không còn là của mình nữa.

Chỉ 1 tin nhắn đến lúc 11h đêm, tôi biết năm nay mình mất Tết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không ghét chị chồng. Thậm chí, tôi còn thấy thương vì cả năm đi làm xa, Tết mới có dịp sum họp. Nhưng cái cảm giác bị đặt vào vị trí "người gánh Tết" khiến tôi mệt. Không ai hỏi tôi có muốn hay không, có mệt hay không, có đủ sức hay không. Mọi thứ được quyết định rất gọn gàng, rồi chuyển xuống cho tôi dưới dạng… một danh sách.

Tôi làm dâu được bốn năm. Bốn cái Tết trôi qua theo cùng một kịch bản: càng đông người, tôi càng bận; càng bận, tôi càng ít được coi là người đang ăn Tết. Người khác về quê là để nghỉ, để sum vầy, để ngồi lại với nhau. Còn tôi, Tết là một chuỗi ngày tính toán, dọn dẹp, chuẩn bị, sợ thiếu, sợ sót, sợ mang tiếng "không biết lo".

Tôi nhìn điện thoại im lìm, chắc chồng đã ngủ. Có lẽ với anh, đó chỉ là thông tin trong ngày, không hơn. Anh không nghĩ sâu như tôi, cũng không quen nghĩ đến những việc phía sau một cái Tết "đông đủ". Anh không thấy được rằng chỉ cần một tin nhắn lúc 11h đêm thôi, là tôi đã hình dung ra cả 2 tháng sắp tới của mình sẽ trôi qua thế nào.

Tôi sẽ dậy sớm hơn mọi năm. Tôi sẽ ăn vội. Tôi sẽ để ý ánh mắt, lời nói của từng người. Tôi sẽ lo sao cho mâm cơm đủ vị, nhà cửa đủ sạch, không khí đủ vui. Và tôi cũng biết, nếu có mệt, có buồn, có cáu, thì người bị đánh giá đầu tiên vẫn là tôi – vì tôi là dâu.

Cái mệt của tôi không nằm ở việc phải làm nhiều. Nó nằm ở chỗ mọi việc được coi là hiển nhiên. Hiển nhiên rằng con dâu phải lo. Hiển nhiên rằng phụ nữ phải gánh. Hiển nhiên rằng Tết đông người thì vui, còn ai mệt thì… ráng.

Tôi nhớ những cái Tết trước khi lấy chồng. Khi đó, tôi cũng phụ giúp, nhưng là trong tâm thế của một người được yêu thương. Còn bây giờ, tôi phụ giúp trong tâm thế của người không được quyền từ chối. Chỉ khác nhau một chút thôi, mà cảm giác đã khác rất xa.

Tôi không giận ai cả. Tôi chỉ buồn. Buồn vì nhận ra rằng có những người bước vào Tết với mong chờ, còn có những người bước vào Tết với một danh sách việc cần làm. Buồn vì chỉ một tin nhắn lúc 11h đêm đã đủ để tôi hiểu: năm nay, Tết không dành cho mình.

Tôi vẫn sẽ làm. Tôi vẫn sẽ cố gắng. Nhưng trong lòng tôi cứ lẩn quẩn một câu hỏi mà không biết hỏi ai: Liệu có bao nhiêu nàng dâu cũng giống tôi, chỉ cần một tin nhắn muộn là biết mình sắp phải "gánh" cả cái Tết? Và nếu là bạn, bạn sẽ chọn im lặng hay nói ra?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại