Hằng năm cứ sang tháng 10 là tôi biết “mùa cháy túi” sắp sửa ập đến. Những người phụ nữ bên cạnh tôi bắt đầu ngóng quà. Sợ tôi quên, họ liên tục nhắc, cả nhắc thô lẫn nhắc khéo.
Thô nhất là hai cô em gái, cứ gửi thẳng link những món đồ mình muốn mua cho tôi kèm theo biểu tượng trái tim. Hai “tiểu yêu” này không cần làm bộ làm tịch với anh trai, chỉ thể hiện lòng trắc ẩn bằng việc chọn những món đồ hiệu giảm giá mấy chục phần trăm.
“Gửi link cho anh xem thôi, chứ anh chỉ cần chuyển khoản, bọn em tự mua, chụp hóa đơn gửi anh làm bằng chứng, đăng Facebook cảm tạ người anh đáng yêu nhất thế giới”, em út nhắn trong nhóm gia đình.
Còn vợ tôi “tinh tế” hơn, khi thì gửi cho tôi những bức ảnh chế, những status đòi quà 20/10 tếu táo cóp được trên mạng, khi thì gửi link những bài viết kiểu “Bị vợ bỏ vì quên mua quà 20/10”.
Một bức ảnh chế về chủ đề đòi quà 20/10.
Cả cô bạn thân từ thời học trò nữa: “Tao là gái xấu, ngoài chồng ra thì chỉ có mày tặng quà thôi đấy. Mày phải để tao có mặt mũi với thiên hạ một tí”.
Thật ra, những người phụ nữ yêu quý của tôi đều không quá mê quà, nhưng họ muốn có quà để yên tâm rằng mình được yêu, mình là người quan trọng, và để hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp khi mà Facebook những ngày này sẽ bội thực những bài, ảnh khoe quà.
Họ sợ đàn ông không coi trọng những chuyện phù phiếm nên dễ quên, thế nên cứ phải nhắc. Quên sao được cơ chứ, vì ở công ty, chị em cũng đã sôi trào lên từ đầu tháng rồi!
Và thế là tôi cháy túi. Nào đóng tiền với cánh đàn ông trong công ty để mua hoa và bánh trái chúc mừng chị em, nào góp mới mấy hội bạn để mời các bạn nữ trong nhóm đi ăn, nào mua quà cho vợ, cho 2 cô em gái, cho cô bạn thân, cho mẹ đẻ và mẹ vợ tuy không bao giờ đòi quà nhưng luôn nở nụ cười hạnh phúc tuyệt vời khi thấy tôi không quên họ.
Sắp đến ngày 20/10 những người phụ nữ bên cạnh tôi bắt đầu ngóng quà.
Ngoài ra còn tiền mua quà cho các nữ khách hàng thân thiết, nhưng thôi, đó là chi phí liên quan đến công việc, tạm không tính.
Tôi bị nhắc quà trước 20/10 cả chục ngày, và cứ đến ngày 19 nếu “vẫn chưa thấy gì” thì hai cô em gái gọi điện đòi như đòi nợ. Tối về, vợ sốt ruột nhìn nhìn ngó ngó, muốn hỏi lại thôi, rồi không kìm được sẽ thăm dò “mai cơ quan anh có làm gì không?”.
Cũng muốn “kín miệng” cho đến ngày 20 nhưng nhiều khi tôi mềm lòng đưa luôn cho nàng kịp đăng Facebook chào ngày mới.
Kêu ca cho vui vậy thôi, chứ cái sự tốn kém ngày 20/10 cũng đáng giá lắm. Làm cho những người phụ nữ quan trọng của mình yên tâm rằng họ luôn được yêu thương, được quyền nhõng nhẽo, đành hanh, đòi hỏi thì mới đáng mặt nam nhi chứ, phải vậy không?