Đàn ông cứng cỏi hơn phụ nữ nên họ không dễ khóc. Thế nhưng một khi đã khóc thì chắc chắn đó phải là biến cố khiến họ bị đả kích nặng nề. Cậu tôi cũng không phải ngoại lệ. Dù là người có tính cách mạnh mẽ nhưng cậu cũng gục ngã khi phát hiện chuyện tày đình về vợ mình.
Cậu mợ tôi cưới nhau năm 2012. Hồi ấy tôi mới 10 tuổi, vẫn còn giữ bức ảnh diện áo dài đôi với mẹ để chụp ảnh kỉ niệm với cậu mợ. Nhiều người khen cậu tôi giỏi vì tán đổ được vợ. Lúc ấy mợ tôi là hoa khôi của một công ty du lịch, còn cậu là khách hàng đến đặt tour nghỉ hè cho cơ quan.
Chẳng biết cậu làm thế nào mà chỉ mấy tháng sau mợ đã sang nhà ăn cơm liên tục. Cậu tôi không đẹp trai lồng lộn nhưng cũng ưa nhìn, ăn nói nhẹ nhàng, ga lăng, công việc cũng tốt, gia đình thì 4 đời ở Hà Nội. Nói chung chẳng có gì để chê ngoài chuyện cậu có chiều cao khiêm tốn. Mợ bảo mợ thích cậu vì cậu "có duyên" thôi.
Cưới xong cậu mợ ở riêng, nhà được ông bà cho sẵn. Mợ nghỉ việc ở nhà bán hàng online, mở tạp hóa mỹ phẩm xách tay có thu nhập khá hơn hồi bán tour du lịch. Tình cảm cậu mợ rất tốt, lần nào gặp tôi cũng thấy họ tay trong tay như vợ chồng son, luôn nhẹ nhàng quan tâm nhau từng chút một. Cậu tôi chiều mợ lắm, cho mợ ăn ngon mặc đẹp chả thiếu cái gì.
Thế nhưng cuộc sống trong mơ ấy dần đi vào bế tắc khi mợ tôi mãi không có bầu. 2-3 năm đầu khi mọi người xung quanh hỏi thì cậu tôi vẫn vui vẻ bảo không vội. Nhưng thời gian trôi càng lâu thì áp lực càng lớn. Cậu tôi bắt đầu trốn tránh khi ai đó hỏi vợ đẻ chưa. Những bữa cơm tụ họp gia đình không còn rôm rả nữa, cậu mợ cũng dần khép kín hơn.
Nhiều lần tôi thấy mẹ than ngắn thở dài. Ông bà ngoại cũng nhắc đến cậu mợ thường xuyên, thậm chí có lần cậu sang cãi nhau với ông bà vì cả nhà khuyên cậu lấy vợ khác. Cậu bảo không có con thì sống với mợ như thế đến cuối đời cũng được. Cậu không thích mọi người gây áp lực chuyện sinh đẻ.
Tôi rất ngưỡng mộ cậu vì cương quyết bảo vệ vợ mọi lúc mọi nơi. Dù khát khao có con đến mấy thì cậu cũng chẳng ép mợ, cậu từng tâm sự với mẹ tôi rằng “con cái là lộc trời cho chứ không cưỡng cầu”.
Mồm nói cứng như thế song gần 40 tuổi chưa lên chức bố cũng khiến cậu tôi mất hết kiên nhẫn. Ở đâu có thầy hay thuốc tốt thì cậu mợ cũng đến cả. Cuối cùng cậu mợ lặng lẽ đi thụ tinh nhân tạo. Sau vài lần thất bại thì đúng ngày 8/3 cách đây 4 năm mợ đã có tin vui. Mẹ tôi là người đầu tiên biết chuyện. Nhìn cậu khóc òa lên như đứa trẻ với cái que 2 vạch trên tay, mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt vì mừng.
Tốn bao nhiêu tiền của công sức, chịu đựng lời ra tiếng vào của thiên hạ, mất 8 năm cậu mợ mới được như ước muốn. Chính vì thế nên mợ dưỡng thai rất cẩn thận. Ngày mợ đẻ cả nhà tôi kéo vào viện thăm, tôi cũng vui vì có thêm đứa em trai kháu khỉnh.
Dù khó khăn mới sinh được mụn con nhưng cậu tôi nuôi dạy nó khá nghiêm khắc. Cậu bảo con cầu tự quý đến mấy cũng không chiều hư. Chỉ có mợ tôi là thương Bun quá đà, toàn giấu chồng để dỗ dành và cho quý tử ăn ngon mặc đẹp.
Tuy nhiên lạ một cái càng lớn Bun lại càng không giống cậu. Bố mẹ đều đặc nét Á đông mà thằng nhóc trông cứ tây tây. Chạy chữa bao năm nên cậu tôi tin tưởng 100% nó là con mình. Cậu nghĩ chắc Bun khác lạ vì nó “nhặt” gen của họ hàng, đâu phải đứa con nào cũng giống bố mẹ y xì. Đợi vài năm nữa nó lớn hẳn mới biết rõ được.
Cơ mà gần đây lắm người nhận xét về Bun quá khiến tinh thần cậu tôi hơi lung lay. Nguyên dịp Tết vừa rồi ai đến nhà cũng bảo Bun lớn lên sẽ giống "hot boy nước ngoài". Cậu trăn trở lắm nhưng không nói thẳng với mợ mà chỉ tâm sự với mẹ tôi thôi. Tôi nghe chuyện xong cũng chẳng biết nói sao, chả lẽ khuyên cậu đi xét nghiệm ADN? Làm vậy dễ trong nhà xảy ra lục đục lắm. Mà sống chung với nghi ngờ thì cũng mệt.
Giữa lúc cậu tôi đang đấu tranh tư tưởng thì đùng cái Bun gặp chuyện. Nó ra ngõ chạy chơi với bạn hàng xóm, bị chó đuổi nên đâm phải xe máy phóng qua. Nghe tiếng thét lên ầm ĩ, cậu tôi chạy ra thì Bun đã gãy chân chảy máu nằm trên đường.
Cậu ôm con chạy thẳng vào viện không kịp xỏ dép. Đúng lúc rối ren mợ lại đi lễ ở xa với nhà ngoại, hay tin Bun gặp tai nạn thì mợ gọi taxi về ngay lập tức. Mẹ con tôi vào viện với cậu, đang đợi bác sĩ cấp cứu cho Bun thì y tá gọi người nhà truyền máu gấp do hết máu dự trữ.
Cậu tôi chân đất chạy theo y tá, nhưng một lát sau họ lại báo bố con cậu không cùng nhóm máu! 3 người nhà tôi đều sốc. Cậu tôi còn lắp bắp hỏi liệu có phải nhầm lẫn gì không. Y tá đọc thông tin 2 bố con ra, trùng khớp nên cậu ngã quỵ xuống đất. Mẹ con tôi cũng cuống chưa biết xử lý sao, may có mấy người cùng ngồi chỗ ghế chờ lại gần hỏi han, một anh thanh niên nhóm máu O nên cho Bun được.
Sau khi em họ tôi qua cơn nguy kịch thì mợ xuất hiện. Mẹ con tôi lo lắng rằng cậu sẽ mất bình tĩnh, tra hỏi vợ về chuyện Bun không chung huyết thống với bố. Song cậu tôi chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ vì mệt.
Ngay hôm sau cậu âm thầm đi xét nghiệm ADN. Suốt thời gian đợi kết quả thì cậu luôn tỏ ra không có gì. Vẫn mua đồ ăn cho mợ, vẫn nói chuyện với mợ bình thường. Lòng tôi như treo quả bom nổ chậm, chỉ sợ hết cú sốc này cậu lại phải đón nhận cú sốc khác. Nhắn tin tâm sự với mẹ thì bà cũng thở dài mong Bun thực sự là con trai của cậu.
Nhưng rồi cuộc đời chẳng như mơ. Khi nhận được điện thoại báo đã có kết quả ADN, cậu bảo tôi đi cùng đến trung tâm xét nghiệm. Cầm tờ giấy trên tay mà cậu tôi căng thẳng vô cùng. Tôi nhìn cậu mà cũng nín thở theo, tim như có cục đá đè nặng.
Và cuối cùng chẳng có nụ cười nào. Cậu quỳ xuống gào khóc ngay ngoài cổng trung tâm xét nghiệm, bao nhiêu người đi qua chỉ trỏ. Nhìn tờ giấy bị cậu vo vụn ném đi là tôi hiểu kết cục rồi. Thằng Bun không phải con ruột của cậu. Vì sao lại thế thì chỉ có mợ tôi mới biết câu trả lời...