ĐIỂM SÁNG NHẬT BẢN VÀ AUSTRALIA
Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá châu Á bước vào World Cup với số lượng lên tới 9 đội. Việc FIFA mở rộng quy mô giải đấu giúp AFC được tăng từ 4,5 suất lên thành 8,5 suất. Điều này giúp nhiều nền bóng đá có cơ hội lần đầu được cảm nhận bầu không khí của ngày hội bóng đá thế giới.
Nhưng khi vòng 32 đội kết thúc, tất cả các đại diện của châu Á đều đã dừng cuộc chơi.
Australia là đội AFC cuối cùng rời giải sau thất bại trên chấm luân lưu trước Ai Cập vào sáng nay (4/7). Trước đó vài ngày, Nhật Bản gục ngã 1-2 trước Brazil bởi bàn thua ở phút 90+6.
Nhìn vào kết quả toàn bộ đại diện AFC chính thức sạch bóng khỏi World Cup 2026 sau vòng 1/16, rất dễ đưa ra kết luận rằng bóng đá châu Á vẫn còn yếu. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Tuyển Nhật Bản xứng đáng nhận được sự tôn trọng hơn là những lời tiếc nuối. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu chơi kiên cường trước Brazil trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ có tổ chức, có tốc độ, có bản sắc và khiến ứng viên vô địch phải rất vất vả mới giành được chiến thắng bằng bàn quyết định ở cuối trận.
Đó không phải thất bại của một đội bóng "không đủ trình". Đó là thất bại trước một trong những ứng viên số một cho chức vô địch.
Australia cũng không phải cái tên khiến người ta thất vọng. Họ gặp Ai Cập - đối thủ được đánh giá khá cân bằng - rồi kéo trận đấu đến loạt luân lưu sau 120 phút giằng co. Nhưng rồi, 2 quả đá hỏng ăn đã khiến đội bóng này phải dừng bước. Nói cách khác, hai đội mạnh nhất châu Á đều không rời World Cup theo cách bạc nhược.
KHOẢNG CÁCH VỚI PHẦN CÒN LẠI
Nhưng cũng chính vì Nhật Bản và Australia chơi tốt, người ta càng nhìn rõ hơn khoảng cách của phần còn lại.
World Cup 2026 là nơi bóng đá châu Á trình làng nhiều gương mặt mới. Jordan, Uzbekistan lần đầu góp mặt. Trong khi đó, Iraq trở lại với giải đấu sau 40 năm, còn Qatar được kỳ vọng sẽ trưởng thành hơn trong lần thứ hai liên tiếp dự giải.
Số lượng đội tăng lên là tín hiệu tích cực. Song khi bước lên sân khấu lớn nhất thế giới, hầu hết vẫn chưa đủ khả năng tạo ra những cú sốc thực sự.
Có đội thiếu chất lượng ngôi sao. Có đội thiếu chiều sâu đội hình. Có đội thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Có đội đơn giản là chưa quen với cường độ của một trận World Cup mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá.
Hàn Quốc thua cay đắng Nam Phi ở lượt cuối và bị loại trong “cơn mưa” chỉ trích. Qatar rời giải với 1 điểm và 10 bàn thua. Iran để lại tiếc nuối với 3 trận hòa. Ả Rập Xê Út hụt hơi ở trận đấu quyết định, nơi họ phải thắng Cabo Verde để đi tiếp. Còn Iraq, Jordan, Uzbekistan ngậm ngùi xếp cuối bảng với nhiều trận thua đậm.

Điều đó không có nghĩa họ không xứng đáng có mặt ở giải đấu. Nó chỉ cho thấy việc đến được World Cup và cạnh tranh tại World Cup là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đó cũng là lý do việc FIFA mở rộng lên 48 đội không đồng nghĩa khoảng cách giữa các châu lục tự nhiên biến mất. World Cup không phải giải đấu mà số lượng suất tham dự có thể thay thế cho chất lượng của cả một nền bóng đá. Để thu hẹp khoảng cách với châu Âu hay Nam Mỹ, các đội tuyển châu Á cần cải thiện nhiều điều hơn nữa.
Họ cần các cầu thủ thi đấu thường xuyên ở những giải vô địch hàng đầu châu Âu. Họ cần hệ thống đào tạo trẻ tốt hơn. Họ cần giải quốc nội có tính cạnh tranh cao hơn. Họ cần nhiều thế hệ kế cận như cách Nhật Bản đã kiên trì xây dựng suốt hơn ba thập kỷ.
Chính vì thế, World Cup 2026 không nên bị nhìn nhận như một thất bại của việc mở rộng suất dự giải. Ngược lại, đây giống một bài kiểm tra rất trung thực. Nó cho thấy châu Á đã đông hơn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng ngoài Nhật Bản và phần nào đó là Australia, số đông vẫn chưa đủ sức biến cơ hội thành những chiến tích.
VĨ THANH
8,5 suất giúp nhiều đội bóng của AFC lần đầu được bước ra ánh sáng World Cup. Nhưng để những tấm vé ấy thực sự có giá trị, bóng đá châu Á vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi.
Và có lẽ, sau mùa hè 2026, bài học lớn nhất không phải là "AFC có bao nhiêu suất", Mà là trong số những suất ấy, sẽ có bao nhiêu đội thật sự đủ sức khiến các ông lớn của bóng đá thế giới phải e ngại.