"Work hard, play even harder" – làm việc chăm chỉ, chơi thì càng phải hết mình. Câu slogan quen thuộc từ những buổi quẩy hết mình của giới trẻ thế giới đã du nhập rất nhanh tới Việt Nam.
Nhưng ở nước chúng ta, vế trước bị lãng quên. Một bộ phận rất đông chỉ biết chơi mãnh liệt. Họ chơi đơn thuần chỉ vì họ muốn chơi, chứ không phải thời gian hưởng thụ thành quả sau những giờ làm việc vất vả.
Không tin à? Hãy thử lướt một vòng google mà xem, bao nhiêu người trong số những kẻ hút bóng cười đến mê sảng, đập đá gây ảo giác đến mức giết người, gặp tai nạn là những người có công ăn việc làm ổn định.
Bóng cười - loại hình đang được rất nhiều bạn trẻ sử dụng.
Đa phần những nạn nhân đau thương của chất kích thích đều tập trung vào nhóm những nam thanh, nữ tú lười lao động, thích hưởng thụ và vô cùng thiếu hiểu biết.
Bởi chỉ cần hiểu biết một chút kiến thức cơ bản thôi cũng biết ma túy đá hủy hoại con người đến mức độ nào.
Chỉ cần có trách nhiệm với bản thân và gia đình một chút thôi, các dân chơi nhân danh tuổi trẻ đã không hít bóng cười đến độ mê sảng, trở thành trò cười cho thiên hạ và gây nguy hiểm cho bản thân.
Chỉ có những kẻ lười biếng, thích hưởng thụ mới cần chìm đắm trong thế giới của ảo giác.
Còn những người làm việc chăm chỉ, họ tìm thấy niềm vui ở thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu.
Ở Hàn Quốc vào mỗi dịp cuối tuần, không khó bắt gặp một nhóm đàn ông mặc veston chỉnh tề, say rượu lê lết ở các ga tàu điện ngầm.
Nhưng nó chỉ diễn ra vào dịp cuối tuần mà thôi – thời điểm người ta tự thưởng cho bản thân những giây phút vui chơi quên mình sau cả tuần làm việc vô cùng áp lực.
Nhưng ở Việt Nam, nhiều người tự cho phép bản thân hưởng thụ bất kỳ lúc nào, vì đơn giản họ thích sự hưởng thụ, chứ không vì bất kỳ lý do gì khác.
Cách đây khoảng 10-15 năm, tôi sống cạnh một con ngõ cực kỳ tệ nạn của quận Ba Đình. Đó là nơi ra vào của những kẻ kinh doanh heroin – nàng tiên nâu hủy hoại cả một thế hệ đông đảo.
Chính những kẻ bán ma túy cho người khác tâm sự rất chân thành rằng: Họ không bao giờ nghiện. Họ chỉ đi bán chất gây nghiện cho những kẻ ngu dốt mà thôi.
Họ - những kẻ kiếm tiền từ việc reo rắc cái chết trắng đều tự truyền nhau kinh nghiệm: Người khôn hiểu rất rõ tác hại của ma túy. Họ kinh doanh để kiếm tiền chứ không dại gì hủy hoại bản thân.
Có hàng tỷ cách để hưởng thụ khi chúng ta có tiền. Chỉ những kẻ không có tiền mới chọn cách hủy hoại bản thân dưới cái mác hưởng thụ mà thôi.
Chỉ những kẻ lười lao động, bế tắc trong cuộc sống mới phải tìm đến cơn phê thuốc để quên đi thực tế phũ phàng rằng: Xã hội không cần những người như họ.
Hãy tỉnh giấc trước khi những chất kích thích đưa bạn vào một thế giới mà người tỉnh táo không bao giờ muốn ở trong đó.