Nhạc sỹ trẻ Vũ Quốc Hùng (nghệ danh Thiên Ngôn, sinh năm 1993) mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh, khiến cậu không thể vận động bình thường, mọi cử chỉ và giao tiếp đều vô cùng khó khăn, nặng nhọc.
Mặc dù gia đình đã đưa cậu đi chữa trị ở nhiều nơi, thậm chí sang cả Mỹ , Singapore nhưng kết quả vẫn không mấy tiến triển.
Quyết không đầu hàng số phận, trong căn phòng nhỏ chỉ có bốn bức tường và chiếc máy vi tính cũ, cậu bé 9 tuổi bắt đầu tự đi tìm niềm vui, nuôi hy vọng cho chính mình từ những con chữ ê a, những nốt nhạc trắng đen được viết từ… đôi chân.
Nhạc sỹ trẻ Vũ Quốc Hùng.
Thiên Ngôn bắt đầu giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình.
Cậu tự tập vật lý trị liệu tại nhà, mỗi lần cử động, nhiệt độ của cơ thể lại tăng cao vùn vụt, phải chứng kiến những lúc toàn thân chàng trai đầy nghị lực phải gồng lên mạnh mẽ trong chiếc áo đầm đìa mồ hôi, cắn răng chịu đau bước nặng nề từng bước một mới thấu hiểu sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong tâm, trong trí của cậu.
Nhìn bạn bè mỗi sáng ríu rít rủ nhau tới trường, chiều lại đá bóng trước sân, Thiên Ngôn không ít lần tủi thân, lại lặng ngồi một mình lắng nghe tiếng nhạc.
Và rồi, chính những thanh âm ấy khiến chàng nhạc sỹ trẻ được thả lỏng cơ thể mình, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thêm phần thú vị. Cậu nhắn bố mẹ mua tặng mình một chiếc đàn nhỏ, đặt ở đầu giường, và cậu sẽ tự học sáng tác.
"Cuộc sống vốn dĩ quá đỗi tẻ nhạt, nay có thể tìm thấy một thú vui cho mình, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Người ta nhìn tôi, có thể cho rằng tôi thật khổ sở, tội nghiệp.
Nhưng tôi nghĩ, việc tôi có mặt trên đời này, được sống trong sự yêu thương của gia đình, bè bạn, được viết những tâm tư trong mình thành âm nhạc, đó đã là một đặc ân tuyệt vời rồi!" – Thiên Ngôn tâm sự.
Với Thiên Ngôn, âm nhạc không phải là cách để kiếm tiền mà là cách để cậu kết nối bản thân mình với mọi người và cuộc sống.
Có âm nhạc, cuộc sống của cậu dường như không còn chật chội, 'khó thở' nữa. Những người có chung sở nguyện với cậu thường trò chuyện say mê với cậu, lắng nghe tiếng đàn của cậu và ý nghĩa hơn nữa khi những sáng tác của cậu đã đến được với những người yêu nhạc.
Với Thiên Ngôn âm nhạc là đam mê.
Trong căn phòng bé nhỏ, hàng ngày, hàng đêm vẫn vang lên những nốt trầm, nốt bổng, lúc thì vui tươi, lúc lại dịu dàng, cũng có cả những khi dữ dội.
"Hùng thích sáng tác lắm, mỗi lần viết xong một ca khúc đều vội khoe với mẹ. Thấy con được bạn bè ủng hộ, thi thoảng tôi đi chợ cũng thấy nhiều cửa hàng đang phát bài hát Hùng viết, cảm xúc khi ấy rất bồi hồi!", cô Tạ Thị Mùi, mẹ của Thiên Ngôn chia sẻ.
Cậu cho biết, nhà văn Sơn Paris là người giúp cậu đưa những sáng tác của mình đến gần hơn với những ca sĩ trẻ và khán giả Việt.
Hiện tại, Thiên Ngôn có trên dưới 10 sản phẩm được các ca sĩ thể hiện: Đừng bắt em phải quên và Em muốn quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Người đứng sau em (Hồng Dương M4U), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh)...
Những sáng tác của cậu được công chúng đón nhận là thành quả của biết bao tháng ngày tự mình nỗ lực không để bản thân trở nên hoang phí.
Bao bản nháp đã quẳng vào thùng rác, bao đêm thức trắng lật dở từng trang sách nhạc, bao giọt mồ hôi và nước mắt trong căn phòng cất giữ ước mơ của riêng mình.
Hồng Dương M4U đã thể hiện 2 ca khúc của Thiên Ngôn.
"Bật mí" về những dự định trong tương lai, Thiên Ngôn cho biết, cậu sẽ tiếp tục hành trình sáng tác tuy vất vả mà ngọt ngào với nhiều bài hát đa dạng màu sắc, ca từ hơn nữa.
Một minishow nho nhỏ để giới thiệu những sản phẩm của mình đến gần hơn khán giả hay một cuốn tự truyện để lan tỏa nghị lực, cảm hứng sống trách nhiệm hơn, trẻ hơn và oanh liệt hơn cho tất cả những ai còn đứng giữa những ngã rẽ của đời mình, phân vân chọn lựa những hy vọng và ước mơ, bấy nhiêu ấp ủ đó thôi đã đủ để thúc giục cậu mỗi ngày thêm cố gắng.
Chàng ca sĩ Minh Vương thường xuyên có những lời động viên Thiên Ngôn.
Ảnh: Jack Tùng