Nguyễn Văn Tâm (20 tuổi, Củ Chi, TP. HCM) và Trần Văn Nhân (20 tuổi, Củ Chi, TP.HCM) đã trở thành anh em chung một nhà được gần 5 năm, dù họ chẳng có quan hệ huyết thống.
Câu chuyện về tình bạn, tình người giữa hai chàng trai "Nhân – Tâm" này đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả truyền hình trong số 97 chương trình "Điều ước thứ 7" vừa phát sóng.
Tâm gặp Nhân lần đầu tiên vào kì 2 năm lớp 8. Khi ấy, Nhân chuyển từ Tây Ninh về Sài Gòn để học tập và sinh sống.
"Tự nhiên hôm đó, trong lớp tôi xuất hiện một người bạn mới. Cậu ấy có nước da trắng, thấp, xanh xao gầy guộc." – Đó là những câu Tâm miêu tả về người bạn tri kỉ trong bài văn "ai đọc cũng khóc, cô giáo cho 8 điểm về tình bạn cảm động của hai đứa".
Ngày ấy, Nhân vẫn luôn khép mình trong thế giới riêng, ra chơi chỉ ngồi một mình trong lớp. Thấy bạn hiền, sợ bạn mới chuyển về lạc lõng nên cậu bạn Nguyễn Văn Tâm đã chủ động tới làm quen.
Số phận mỉm cười cho Nhân gặp được người bạn tri kỉ, giúp cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, luôn âm thầm bảo vệ mỗi khi cậu gặp khó khăn.
Chính sự chân thành của Tâm đã khiến Nhân cảm động và mở lòng, chia sẻ mọi câu chuyện trong cuộc sống, thậm chí cả những nỗi ám ảnh của tuổi thơ.
Nhân và Tâm là đôi bạn thân thiết, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.
Từ nhỏ Nhân đã không có một gia đình trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa, bố mẹ nhân li dị, cậu phải ở với ông bà nội.
Lúc Nhân học mẫu giáo, mẹ quay về đón cậu vào Nam, sống cùng một người đàn ông ở Tây Ninh. Khi ấy, mẹ đi bán vé số cả ngày kiếm tiền mưu sinh, Nhân ở nhà bị người đàn ông kia đánh đập thậm tệ.
Những tổn thương ăn sâu vào tâm trí, khiên Nhân trở nên ít nói và ngại giao tiếp. Cậu cùng mẹ buộc phải trốn đến một nơi khác để sinh sống qua ngày.
Những tưởng cuộc sống không còn bạo hành sẽ giúp quãng thời gian sau này của hai mẹ con khởi sắc, nhưng vận may lại một lần nữa quay lưng với họ. Mẹ bị bệnh nặng, phải đi điều trị, Nhân chỉ còn lại 1 mình.
Khi đó đã là những năm cấp 3, Tâm thấy mọi chuyện không ổn, cậu đã muốn dẫn Nhân về ở chung.
Chị Phạm Thị Lệ (mẹ của Tâm và Nhân) chia sẻ: "Khi ấy Tâm đã nói: "Nhân ở 1 mình không có ai nương tựa hết, con dẫn bạn về đây ở với con". Tôi cũng bảo với cháu: "Mẹ cũng không biết nói làm sao, con dẫn bạn về đây ở thì ở, có gì thì ăn nấy".
Tình người vượt lên cả hoàn cảnh khốn khó. Dẫu cho người bố có bệnh, mẹ Tâm cũng không có việc làm, gia cảnh nghèo khó nuôi nấng 2 người con trai, họ vẫn mở lòng đón Nhân về như một phần máu mủ, yêu thương
Hằng ngày, dù người ta kêu gì, chị Lệ cũng làm, từ trồng ớt, hái dưa, nhổ đậu.., miễn sao có tiền nuôi 3 người con trai khôn lớn, ăn học tử tế.
Cuộc sống trong ngôi nhà mới của Nhân, dù thiếu thốn vật chất, nhưng luôn đong đầy niềm vui, sự ấm áp của một mái nhà, có cha có mẹ, có anh trai và người bạn tri kỉ gắn bó nhiều năm.
Gia đình ấy nghèo về vật chất nhưng luôn đong đầy tình yêu thương.
Thế rồi một ngày nọ, mẹ đẻ của Nhân quay lại muốn dẫn cậu đi. Tâm bàng hoàng trước tin ấy. Cả hai đứa trẻ đều khóc hết nước mắt trong ngày chia li.
"Về nhà thì đồ đã chuyển đi hết, chỉ còn con khủng long Nhân hay chơi. Còn mỗi con khủng long và mình thôi. Sáng nào cũng đi học chung nên mình luôn thấy như thiếu đi thứ gì đó không tả được". – Tâm kể lại về ngày chia li không hẹn trước ấy.
Lại nói về Nhân, từ khi được mẹ dẫn đi, cậu được đưa lên một ngôi chùa tại Đà Lạt. Bởi mẹ Nhân muốn cậu đi tu, thay vì đi học tiếp như các bạn. Nhân đã sợ gọi điện thoại về cho mẹ của Tâm, nhờ mẹ đến đón về lại mái ấm cũ.
Trở lại sau cuộc chia li đẫm nước mắt, 5 năm qua, Nhân đã trở thành người con của gia đình, là một phần không thể thiếu trong căn nhà nhỏ đơn sơ.
"Có một gia đình như vậy là quá đủ với mình rồi. Anh trai thì luôn bênh vực mình, bố mẹ cùng không thiên vị…Từ ngày ở đây, mình đã cởi mở hơn, vui vẻ hơn rất nhiều". – Nhân tâm sự.
Trong tổ ấm ấy, Nhân như một người con gái đảm đang. Chị Lệ đã trêu chọc gọi cậu con trai của mình như vậy, bởi "Nó giỏi lắm, chỉ cái gì biết cái đấy".
Không chỉ đảm đang việc nhà, Nhân còn chịu khó đi làm thêm thời vụ ở công ty kem, phụ giúp cho gia đình.
Số tiền ít ỏi ấy, cậu bạn tích cóp với mong muốn mua được một chiếc ti vi cho bố mẹ.
Còn với Tâm, cậu cũng muốn dùng số tiền làm thêm để tổ chức một sinh nhật trọn vẹn cho Nhân, như niềm khao khát 20 năm chưa một lần được thực hiện của cậu bạn.
Cặp đôi thân thiết gắn bó như keo sơn.
Thấu hiểu những ước mong ấy, ekip chương trình "Điều ước thứ 7" đã giúp cặp đôi cùng tiến này chuẩn bị những điều bất ngờ cho người thân yêu.
Trong khi Nhân lặn lội 25km để mua bó hoa tặng mẹ, cả gia đình đã cùng chuẩn bị cho Nhân một sinh nhật khó quên.
8h30 tối, đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc cùng cảnh tượng lạ lẫm đầy ánh nến lung linh và bóng bay, Nhân vẫn đang nghĩ mình đang mơ.
Đó cũng là lần đầu tiên Tâm nhìn thấy cậu bạn của mình khóc.
"Hai anh em mình sống với nhau đã gần 5 năm rồi. Tui chỉ muốn nói với ông sau này sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, học giỏi để chăm sóc bố mẹ tốt, mãi là bạn tốt của nhau". – Tâm đã ôm ghì người bạn tốt và nói những ước mong từ tận đáy lòng.
Nhân đã có 1 sinh nhật thật đáng nhớ.
"Cám ơn mẹ và ba, cám ơn một gia đình
Đã cho niềm hạnh phúc, ấm êm không những lo toan
Cám ơn người dạy dỗ, cám ơn người sinh thành
Để bây giờ khôn lớn, bước qua bao đắng cay cuộc đời".
Lời bài hát ấy như thay lời muốn nói, cất lên từ tận trái tim biết ơn của Nhân, vì cuộc đời đã cho cậu một người bạn tri kỉ, một mái ấm đầy tình yêu thương.
Điều ước thứ 7
Nguồn clip: Điều ước thứ 7/VTV