Chung kết của chương trình truyền hình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model 2017 sẽ lên sóng vào tối 9/9/2017 với sự góp mặt của 3 cô gái: Chà Mi, Kim Dung, Thùy Dương. So với Kim Dung hay Thùy Dương, Chà Mi là người nhận phải nhiều ý kiến chê bai, chỉ trích nhất.
Trước khi đến với đêm thi cuối cùng, không ít khán giả đã nặng nề trách móc Chà Mi rằng giả tạo và "quá diễn" khi xuất hiện trước ống kính.
Nói về thị phi xung quanh mình, Chà Mi tỏ ra khá thoải mái và điềm tĩnh. Không còn dáng vẻ hiền lành, dịu dàng như những gì khán giả thấy trên màn ảnh nhỏ. Chà Mi ngoài đời thực khiến bất cứ ai cũng phải bất ngờ vì sự quyết liệt, tự tin.
Dẫu vậy, trong đôi mắt của cô gái sinh năm 1994 này vẫn là ánh nhìn đầy trăn trở. Một Chà Mi kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Chà Mi tâm sự rằng những sóng gió, khó khăn ập đến trong nhiều năm trở lại đây đã làm cô có cái nhìn khác biệt hơn về cuộc sống.
Tôi đâu phải "thần tiên tỷ tỷ" mà làm vừa lòng hết mọi người!
Tôi thấy chị khóc và xỉu quá nhiều ở "Vietnam's Next Top Model 2017", chị có biết rằng mình đang bị số đông khán giả đặt cho biệt danh "thánh xỉu", "thánh giả tạo" hay không?
Tôi sẽ nói về lần bật khóc và xin về ở tập 10 trước tiên. Bình thường, chị Hợp mỗi lần nói chuyện với tôi mà có điều gì xúc động là đã rớt nước mắt rồi. Chỉ duy nhất lần đưa tôi vào bệnh viện mổ, thấy tôi kêu than đau đớn, chị Hợp không khóc mà lại cười động viên.
Hợp là cô gái sống với bản năng rất nhiều. Hợp và tôi thân thiết như chị em, cùng đi qua những ngày tháng khó khăn, cùng nếm trải cảm giác chắt mót từng đồng tiền nên hiểu nhau là chuyện bình thường.
Vậy nên lúc Hợp nhìn thấy tôi rơi nước mắt khi thực hiện thử thách diễn xuất, chị ấy đã khóc. Sau đó, hợp từ chối diễn xuất và bị loại. Tôi trách hợp rất nhiều. Tôi hỏi rằng tại sao lại làm thế, có muốn về thì chị em cùng về. Nhưng sau khi nghe Hợp nói rõ nỗi khổ của mình, tôi đã hiểu và thông cảm. Ở đây, tôi không bàn về chuyện Hợp đúng hay sai. Chỉ là ở mặt cảm xúc, Hợp có lý do để từ chối bài thi diễn xuất.
Lúc Hợp về, tôi không khóc nữa. Nhưng khi Cao Ngân sắp bị loại, tôi đã rớt nước mắt và xin giám khảo được về thay chị ấy. Nhiều người xem qua nói rằng tôi giả tạo quá, tại sao lúc Hợp về tôi không khóc mà Cao Ngân thì lại khóc.
Thật sự, ở chương trình năm nay, người tôi thương nhất là Cao Ngân và Hồng Xuân. Hoàn toàn không phải Nguyễn Hợp hay Lại Thanh Hương. Tôi thương 2 người kia vì họ giống tôi. Tôi chưa bao giờ giấu giếm chuyện nhà nghèo. Nhưng mấy năm nay tôi đã tự lo được cho cuộc sống ổn định.
Nhìn Cao Ngân và Hồng Xuân, tôi thấy một phần bản thân mình trong đó. Chị Cao Ngân luôn ước ao được ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, nhưng chị ấy cần một agency, cần một đơn vị hỗ trợ.
Và chiếc vé vào Chung kết Vietnam's Next Top Model 2017 là cơ hội gần nhất giúp chị ấy thực hiện điều này. Tôi nhường cho Cao Ngân là có lý do. Với mình, chắt chiu, dành dụm tiền có thể tôi sẽ đi du lịch Hàn Quốc được. Còn chị Cao Ngân thì khác.
Nhưng nói thế có nghĩa là chị chẳng màng đến giải Quán quân "Vietnam's Next Top Model" nữa à? Tôi thấy điều này hơi khó hiểu vì bất cứ thí sinh nào đi thi cũng phải nghĩ tới chuyện chiến thắng và giành giải thưởng chứ?
Ai đi thi cũng có mục đích riêng của mình. Với tôi, đó là sự tỏa sáng và tôn trọng. Như mấy tập vừa rồi, có người ủng hộ, động viên tôi. Có người lại bảo: "Nó có cố gắng gì đâu, chỉ toàn được thiên vị nên mới vào Chung kết". Ai thích thì tôi vui, ai ghét thì cũng đành chịu. Tôi đâu phải thần tiên tỷ tỷ để chiều lòng hết tất cả mọi người.
Tôi sống cho mình chứ đâu thể vì lời nói phiến diện, chê bai của người khác mà bị ảnh hưởng. Có giả tạo hay không, bản thân tôi và những người xung quanh biết rất rõ. Tôi chỉ cần người thực sự yêu thương ủng hộ mình. Còn lại, lời nói gió bay!
Thời điểm quay Vietnam's Next Top Model, chúng tôi phải ở nhà chung. Tôi hoàn toàn không biết những gì người ta nói về mình. Đến khi rời khỏi, tôi đọc bình luận trên mạng xã hội, tôi bị tổn thương rất nhiều.
Chẳng hiểu sao người ta lại nói tôi giả tạo? Sống thế nào mới là thật? Và như thế nào mới là giả tạo chứ? Chẳng lẽ tôi cứ là chính mình, thể hiện quan điểm sống và chơi đúng luật thì là tội lỗi gì ghê gớm lắm sao?
Tới giờ phút này, tôi chẳng còn nặng nhẹ chuyện hơn thua với ai cả. Ngôi vị Quán quân sắp tới, ai làm hết sức, có khả năng thì sẽ được thôi. Tôi không nói mình hoàn hảo, nhưng tôi sẽ không vì những lời chỉ trích mà khiến cho bản thân bị thụt lùi. Tôi phải cố gắng vì những người yêu thương tôi!
Ở đoạn clip được dùng để quảng bá cho "Vietnam's Next Top Model 2017", tôi thấy Chà Mi là thí sinh duy nhất xuất hiện. Và cũng vì hình ảnh này nên nhiều người đã nghĩ chị là "gà nhà" của đơn vị sản xuất. Chiếc vé vào Chung kết giống như được dọn sẵn cho Chà Mi. Chị nói sao về điều này?
Đúng là tôi từng có hợp đồng với đơn vị sản xuất Vietnam's Next Top Model, nhưng đấy đã là chuyện quá khứ. Bây giờ, tôi là người mẫu tự do, hoàn toàn không phải gà của ai cả. Đừng nói tôi là "gà cưng", tôi tham gia với tư cách một thí sinh bình thường. Chẳng hề có bất cứ sự ưu ái nào cả.
Đoạn clip quảng bá đó được quay từ rất lâu rồi chứ chẳng phải hiện tại. Tôi nghĩ, chắc nhiều người cho rằng tôi đang còn hợp đồng quản lý với công ty mà nói này nói kia quá. Nếu mà thiên vị, chắc Cao Thiên Trang hay Thùy Dương được nhiều hơn tôi chứ.
Ngất xỉu liên tục vì sức khỏe yếu mà vẫn phải hoàn thành các thử thách thì sao lại nói thiên vị được chứ. Chẳng ai dại dột thiên vị tôi. Vì tôi có mang đến lợi lộc gì đâu!
Phải xem và đánh giá rõ mọi thứ, chứ không thể nào vì chủ quan mà nhận xét tiêu cực được. Nhưng có một điều thế này, một số khán giả khi xem chương trình, họ luôn thích ồn ào, thị phi, thích cảnh thí sinh đấu đá lẫn nhau.
Từng nghĩ học hết lớp 8 rồi tự tử
Làm nghề được 3 năm nay, Chà Mi đã thấy bản thân mình thay đổi điều gì chưa? Bố mẹ của chị có phản ứng như thế nào khi Chà Mi xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình quốc gia như thế?
Bố mẹ tôi là những người làm nghề nông, họ không biết gì về giới showbiz này cả. Tất nhiên, họ cũng chẳng phản đối điều gì, vì tôi luôn làm tròn chữ hiếu. 3 năm nay, tôi làm việc cật lực, dành dụm từng đồng, từng hào một để cho bố mẹ trả nợ.
Đến giờ, món nợ năm xưa đã trả dứt. Tôi lại tính chuyện cho chị gái một số tiền để mở quán ăn. Làm xong điều này, tôi mới an lòng mà sống cuộc đời cho riêng mình được.
Nghề người mẫu coi vậy mà phù phiếm lắm. Nhưng nếu không có nghề này, chắc tôi cũng chẳng sống được đến bây giờ. Quê tôi ở miền Bắc, đó là một vùng nông thôn nghèo nàn, cách xa đô thị.
Ngày bé, bố mẹ tôi mắc nợ nhiều, tôi chứng kiến không ít lần cảnh chủ nợ tới nhà rượt đánh bố tôi. Mới 5 tuổi mà ký ức đã in sâu, tôi luôn tự răn mình rằng Chà Mi à, mày đã từng có tuổi thơ nghèo khổ đến thế.
Lớn lên chút ít, tôi đã biết đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Tôi bé xíu thế này thì ai mà trả công cao. Chỉ làm mấy việc lặt vặt quanh làng thôi. Từng chiếc bút chì có được, đều là công sức lao động, mồ hôi, nước mắt tôi đổ ra.
Để được đến trường như các bạn, nói đúng ra là tôi đấu tranh với bố mẹ rất nhiều. Vì nhà nghèo lắm, tiền đâu mà học. Đi học phải lo quần áo, sách vở, tiền trường nữa, bố mẹ tôi còn nợ nần, cơm không đủ ăn thì làm sao cho tôi đi học.
Cái nghèo lẩn quẩn đến mức tôi luôn tự nhủ với mình là học hết lớp 8 sẽ tự tử. Vì túng thiếu, bị khinh thường và cùng đường quá. Bán từng bó rau một, chạy vạy khắp nơi để lo tiền học, tôi bị ám ảnh và muốn buông xuôi. Đó là suy nghĩ của tuổi dậy thì, cứ học hết lớp 8 đi rồi sẽ tự tử để không ai còn thấy Chà Mi trên cuộc đời này nữa!
Đó là một suy nghĩ rất tiêu cực! Nhưng tôi tò mò muốn biết làm cách nào Chà Mi thoát khỏi suy nghĩ đó và bước chân vào con đường người mẫu?
Thì mình cứ sống vậy thôi. Đến lúc học hết lớp 12, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm cách thoát khỏi đói nghèo. Bố mẹ phản đối tôi vào đại học, nhưng tôi thì muốn học. Vậy mà tôi lén bố, bán rau dành dụm được 100.000 đồng.
Tôi tự bắt xe vào thành phố để ở nhờ nhà một người bà con. Tôi chăm chỉ học hành và quyết tâm thi vào sư phạm làm cô giáo. Không phải vì tôi quá yêu thích nghề giáo, mà bởi học ngành này sẽ chẳng lo tiền học phí.
Thi đỗ xong, tôi lại lao ra đời đi làm kiếm tiền lo chi phí học hành. Bất cứ ai thuê mướn gì tôi cũng làm hết. Thậm chí, có nhiều tháng tôi còn gửi tiền về quê đỡ đần bố mẹ. Một đứa con gái học đại học mà đã làm được điều này!
Nhưng, đến một lúc kia, tôi suy nghĩ rằng bây giờ nhà mình không có điều kiện, lại chẳng quen biết ai thì đến lúc tốt nghiệp, làm sao có việc làm? Nếu không có việc làm, mình sẽ sống sao?
Thế rồi tôi đăng ký thi Vietnam's Next Top Model để tìm cơ hội đổi đời. Y như rằng, cố gắng không ngừng nghỉ của tôi đã được đền đáp. Tôi bước chân vào làng người mẫu chỉ vì mong ước thoát nghèo và kiếm tiền nuôi bố mẹ.
Nói ra hết những điều này, chị không sợ hình ảnh của mình sẽ bị ảnh hưởng sao?
Tôi chưa bao giờ giấu giếm hoàn cảnh của mình cả. Lúc mới đi làm người mẫu, tôi đâu có tiền. Show thì ít, cát xê lại bèo, mỗi đêm diễn xong được mọi người rủ đi chơi, tôi đều từ chối. Tôi về nhà ăn mì tôm, rồi đem tiền đi cất.
Cứ thế, ngày này hết tháng nọ, tôi có được một khoản be bé gửi cho bố mẹ. Trả được món nợ cũ, đó là điều khiến tôi rất vui. Mình chẳng sống hổ thẹn với lương tâm thì ngại gì miệng đời xét nét! Có gì đáng sợ bằng đói, khổ đâu mà lo lắng, buồn phiền chứ! Tôi quen rồi!
Xin cám ơn Chà Mi vì đã dành thời gian chia sẻ!