Trương Thu Hường: Từng đứng ở vị trí Tổng Giám đốc VinFast Services – nơi mọi thứ được vận hành bằng logic kỹ thuật cùng những quyết định tốc độ cao – vì sao ông lại rẽ sang con đường cần rất nhiều thời gian và kiên nhẫn: giáo dục? Hơn nữa, ông còn trở thành hiệu trưởng của Hope School – nơi dành riêng cho những đứa trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Khi “cơn bão” Covid-19 ập tới, tôi đi rất nhiều nơi, gặp những cảnh tượng đau lòng tưởng chỉ có ở trong phim.
Giữa Sài Gòn - thành phố giàu có bậc nhất - căn nhà nhỏ xíu nằm xiêu vẹo, và trong bóng tối phủ tràn, tôi cẩn thận đếm thấy… 10 chiếc bài vị vừa mới lập. Tất cả từ ông, bà, bố mẹ đến chú bác đứa trẻ, đều ra đã đi trong cùng một mùa dịch.
Tôi gặp cả những hộ đông tới hơn 20 người của ba thế hệ, chen chúc trong một chỗ ở vỏn vẹn khoảng 20m2. Mỗi khi đêm đến, họ phải luân phiên nhau ngủ đứng hoặc ngồi. Đó không thể gọi là nhà, mà chỉ như nơi người ta nghỉ chân, trước khi bước vào guồng quay sinh tồn rất khắc nghiệt.
Những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh ấy, khi mất cả cha lẫn mẹ, chúng như bị đẩy xuống vực tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, tôi thấy lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình về việc nhận nuôi và đào tạo 1.000 trẻ mồ côi vì Covid-19.
Tôi chủ động tìm anh, nói chuyện rất lâu, nhiều ngày liên tiếp. Rồi một hôm, anh Bình chợt hỏi: “Này Quyền… nếu tụi nhỏ sống ở đó, và một ngày, em phát hiện bé gái lỡ mang thai, em tính sao?”.
Tôi biết, anh Bình đã bắt đầu mọi thứ từ lý do giản dị: tình thương. Nhưng đến khi anh nói ra câu đó, tôi hiểu thêm một điều: anh Bình đã nghĩ đến tận cùng chuyện này để lo cho các em. Và anh cũng đã nhìn thấy cả những ngóc ngách thầm kín nhất trong đời sống từng đứa trẻ.
Tôi chậm rãi nói, như một lời hứa: “Em sẽ giáo dục, trò chuyện để chuyện đó không xảy ra. Nhưng nếu sự đã rồi, mình phải chấp nhận. Em không thể bắt cô bé phá thai hay ép buộc bất cứ điều gì. Em chỉ có thể ở cạnh, làm mọi thứ mà một người cha, người mẹ đáng phải làm”.
Và chính từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã tự ra quyết định.
Trương Thu Hường: Sau đó, FPT đã thành lập trường Hope, và ông trở thành Hiệu trưởng. 5 năm qua nghĩ lại, những bước đi đầu tiên đã bắt đầu thế nào?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Bắt đầu chỉ với một bài báo đăng trên VnExpress. Tôi cầm lời hứa của anh Bình đi khắp nơi, như tờ giấy thông hành. Vì thực ra lúc đó, dự án chưa có gì trong tay.
Những ngày cuối năm 2021, Sài Gòn mới mở cửa lại sau đại dịch. Một mình tôi đi hết nhà này sang nhà khác, len vào từng con hẻm sâu nhất. Tôi đeo khẩu trang triền miên đến mức hằn vết sâu trên mặt. Và do bị dị ứng cồn sát khuẩn, hai bàn tay tôi sưng múp, phồng rộp.
Khi thấy người lạ đến, các gia đình hết sức cảnh giác. Có lần tới Hải Phòng, gặp đứa trẻ vừa mất cả bố lẫn mẹ, tôi bị họ hàng của em túm lại. Họ yêu cầu tôi gọi cho anh Bình để kiểm chứng. Nhưng đúng lúc ấy, anh Bình lại đang họp, không nghe máy. Thế là họ tin chắc tôi là kẻ “giả danh FPT để bắt cóc trẻ con”. Có người còn đòi tôi “nộp 300 trăm triệu đồng” nếu muốn đi. Rồi công an phường tới, dẫn tôi về đồn. Rất may, trong ví tôi có quân hàm từ hồi còn làm ở Viettel để chứng minh. Và khi tôi đưa ra các bài báo viết về mình trên Google cho lãnh đạo phường đọc, họ đã thả tôi ra (cười).
Trương Thu Hường: Và khi đã đưa được những em học sinh đầu tiên về Hope School, thách thức tiếp theo mà ông phải đối mặt?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Là nỗi buồn, nỗi nhớ thăm thẳm choán lấy cả ngôi trường.
Có em về đây, 6 tháng không nói một từ nào ngoài chữ KHÔNG. Mỗi lần trời mưa, một mình em che ô, đi như người vô hồn. Nỗi buồn của em, không lời nào tả hết, nhưng bất cứ ai gặp, chỉ cần thoáng nhìn đã nhận ra.
Mãi sau này tôi mới biết, mẹ em là con gái duy nhất của ông ngoại. Chỉ trong thời gian rất ngắn, ông ấy mất cả vợ, con gái lẫn con rể. Em về sống cùng ông. Nhưng ông cũng buồn, không kém gì em. Tất cả tình yêu thương ông dành cho vợ con, sự bất mãn với số phận… đều dồn hết lên em. Và trong lúc giằng xé giữa yêu và giận, ông đánh em rất nhiều, đến mức mọi thứ trong em từ có đều chuyển thành một chữ “Không”.
Trong thế giới của trẻ con, không ai có thể bù đắp khoảng trống thiếu cha mẹ. Có đứa trẻ đến đây, nhiều tháng sau mới dám nói rằng bữa ăn ở trường rất đầy đủ, nhưng em chỉ thèm một bát cơm trắng rang nước mắm. Nỗi nhớ ấy cồn cào. Vì khi bố mẹ đi làm, ở nhà em và bà ngoại không có gì ngoài món đó. Nhưng dù chúng tôi nấu cho em, hay tự tay em làm, em đều bảo không phải. Cơm ở đây không có hương vị giống ở quê.
Có đứa lại khao khát được mẹ đón - đưa trên chiếc xe đạp cũ, thân hình mẹ dù không lớn, vẫn đủ ôm hết tầm mắt em. Nỗi nhớ khắc khoải đến mức em phải nhờ một cô giáo, chở xe đạp đi khắp thành phố. Có em thì nhớ một thứ mà không ai có thể ngờ: cảm giác được bố cọ râu vào mặt. Sau vài tháng đến trường, em mới dám lấy hết can đảm nhờ người khác nói với tôi là em muốn nhờ tôi cọ râu như cách bố em vẫn làm...
Trương Thu Hường: Nhưng hôm nay khi đứng ở trường Hope vào Chủ nhật, tôi thấy không khí rất tươi vui. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát - toàn những bài tiếng Anh, tiếng kẻng báo thức… rộn ràng. Chỉ có mấy năm thôi, Hope School đã thay đổi các em đến khó tin. Ông đã làm cách nào?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Mỗi đứa trẻ ở đây đều chịu những sang chấn ở mức độ khác nhau. Nhưng các em học cách vượt qua và biến nó thành động lực. Như loài trai chỉ tạo ra ngọc khi bị hạt cát làm đau đến xé ruột, trẻ con cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ: có em thành “ngọc”, có em lại lỡ dở. Điều quyết định không vì quá khứ, mà ở môi trường và tình yêu thương các em đang nhận được.
Nuôi một đứa trẻ không giống chế tạo chiếc ô tô – nơi mọi tham số đều có thể đo lường. Tương lai 5 năm nữa, các em sẽ trở thành điều gì, ai có thể biết trước? Hope School không nhào nặn các em theo khuôn mẫu. Nhà trường chỉ kiên trì đồng hành để từng em phát lộ tiềm năng của mình. Có khi, chỉ cần từ chỗ khép kín, các em dám bước ra, dám nói, dám sống tự tin – đã là một thành công.
“Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương” – câu nói nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở thành kim chỉ nam của Hope School.
Chúng tôi chọn con đường “back to basic”: dạy các em làm người trước khi học văn hoá. Các thầy cô quan sát từng thay đổi rất nhỏ. Một thói quen tốt chớm nở, hay phản xạ tiêu cực vừa biến mất đều được ghi chép cẩn thận. Trường có 363 học sinh, nhưng tôi vẫn nhớ tên gọi, tính cách và cả “profile” quá khứ của từng em.
Các em lớn lên trong nhịp sống đều đặn: 5h sáng thức dậy, tập thể dục, tắm gội, ăn cơm rồi đến lớp. Ăn xong tự dọn dẹp mọi thứ. Cả trường không có lao công – chỉ có nguyên tắc “tự lo để tự do”.
Thời gian ngoài lớp học, các em được rèn bản lĩnh qua bơi lội, đi rừng, cắm trại qua đêm, tự nấu ăn. Trường có rất nhiều câu lạc bộ, trải rộng từ văn hoá, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật đến thể thao. Mỗi em còn có cơ hội thử sức trong “Hoa Hy Vọng”: từ làm nến, xà phòng đến may vá, làm bánh... Chúng tôi coi đó là startup do học sinh vận hành, có lời - lỗ, phát triển hoặc khép lại. Quan trọng hơn kiếm tiền, việc đó giúp các em học cách trưởng thành, chịu trách nhiệm.
Trương Thu Hường: Một số câu chuyện điển hình mà ông nhớ nhất về sự thay đổi ngoạn mục của học sinh?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Có cậu bé mất mẹ, bố chìm trong rượu và tuyệt vọng. Một hôm, người bố tự tử ngay trước mắt con. Quá sốc, cậu cũng làm điều dại dột. Nhưng trong khoảnh khắc cuối, vì nghĩ đến bà ngoại, em đã cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, rất lâu sau đó, cậu chỉ ăn mỗi tuần một bữa và hoàn toàn khép kín.
Về với Hope School, cậu tồn tại như một cái bóng. Nhưng qua những giờ học – ăn - chơi được thiết kế để các em cảm thấy an toàn, và nhất là sự kiên trì của thầy cô, bạn bè, lớp vỏ chai lì của em dần nứt ra. 6-7 tháng sau, chính em cũng ngạc nhiên khi thấy mình thay đổi. Em cắm đầu vào học, rồi đoạt giải học sinh giỏi thành phố. Bây giờ, em là cậu trai vui vẻ, chủ động, sống có mục tiêu – một phiên bản mà chính em từng nghĩ là không thể.
Một em khác thì mắc tật ăn cắp vặt. Khi mới về đây, em vẫn chưa kiểm soát được bản thân. Em thừa nhận việc lấy đồ cho em cảm giác hưng phấn không khác gì cơn nghiện.
Tôi dành thời gian trò chuyện để hiểu và để ở bên em. Mỗi ngày một chút, sự vùng vẫy ấy giảm đi. Cho tới một buổi sáng, tôi gặp em ở cầu thang. Em lảng đi khi mũi đã chảy máu. Hoá ra, cô bé đã đấu tranh hàng tiếng đồng hồ chỉ vì chiếc cặp tóc. Em cứ cầm lên rồi đặt xuống, lặp lại đến khi cơ thể không chịu nổi. Nhưng kể từ sau “cuộc chiến đổ máu” ấy, em dứt khoát bỏ được thói quen cũ.
Ở Hope School, nhiều em đến với những hành vi chưa đúng – từ lối sinh hoạt, cách ứng xử cho đến những phản ứng bộc phát. Nhưng rồi từng chút một, các em đổi khác. Chúng tôi tin rằng khi một đứa trẻ được yêu thương đủ đầy, chúng sẽ luôn có khả năng tự chữa lành và tự viết lại câu chuyện của chính mình. Và mỗi sự thay đổi, dù nhỏ đến đâu, đều là một bước tiến rất lớn trên hành trình ấy.
Trương Thu Hường: Tất cả các em đều thành công? Hay trong mấy trăm em được đưa về đây, có lúc nào ông thấy mình thất bại?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Không có thất bại. Chỉ là có em không chọn con đường học vấn.
Như một cậu bé học đến lớp 8 nhưng thực lực chỉ tương đương lớp 4. Ở quê, em lái máy cày, đi xe máy bốc đầu rất giỏi và mê cảm giác đó hơn bất cứ giờ học nào. Suốt 6 tháng ở Hope, cứ bước vào lớp là em đau bụng đến ngất xỉu - một dạng đau bụng tâm lý mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Em nhớ quê, nhớ tiếng máy nổ, nhớ tự do.
Cuối cùng, em viết đơn xin nghỉ vì “Hope School rất tốt nhưng em rất tiếc”. Đó không phải nơi em thuộc về. Giờ em làm rẫy, sống vui với ông bà và vẫn viết thư đều đặn cho tôi cùng thầy cô. Tôi trân trọng điều đó, vì nó cho thấy em vẫn lớn lên theo cách của riêng mình - và giữ được một nội tâm lành mạnh.
Dù chỉ có thể đi cùng đoạn đường rất ngắn, những gì Hope School gieo vào em chắc chắn sẽ là dấu mốc để em vững vàng hơn trên hành trình dài phía trước.
Trương Thu Hường: Các em tuyệt vời như vậy, bảo sao tôi từng nghe nói: FPT có 85.000 nhân viên toàn cầu, nhưng chỉ chọn 100 người xuất sắc nhất đến Hope School để truyền cảm hứng. Và rồi chính những con người tinh hoa ấy lại bật khóc. Vì sao thế, thưa ông?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Có lẽ vì họ xúc động thật sự. Những người thuộc top 100 đều trải qua hành trình rất khác. Họ thành công, đủ đầy, được nhiều người ngưỡng mộ - nhưng không phải ai cũng từng đi qua những cú nghiêng ngả như các em ở đây. Khi tận mắt thấy những đứa trẻ mong manh đứng dậy, họ bị chạm vào tầng cảm xúc sâu nhất trong lòng.
Và có lẽ còn vì một điều nữa: sự tự lập, tự tin, tự do, tự chủ của các em khiến nhiều người lớn giật mình. Trong thời đại công nghệ, trẻ em ở đâu đó đôi khi thiếu mất những kỹ năng rất căn bản như nấu một món ăn hay sắp xếp một căn phòng.
Có những giá trị tưởng nhỏ bé, lại là nền móng để các em trở nên vững chãi hơn. Những giọt nước mắt rơi ở Hope School, tôi nghĩ, là sự biết ơn, là tình yêu thương, nhưng cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho chính họ.
Trương Thu Hường: Một nơi tuyệt vời như thế, nhưng vì sao sau gần 5 năm, từ lời hứa nhận nuôi 1.000 em, con số hiện tại vẫn chỉ dừng ở 363?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Tôi đã đi đến hơn 5.000 gia đình có trẻ mồ côi vì Covid-19. Nhiều em còn quá nhỏ - dưới 6 tuổi - chưa thể gửi vào Hope. Phần lớn các em vẫn còn ông bà, hoặc có cô, dì, chú bác, anh chị. Với nhiều gia đình, vòng tay thân tộc vẫn là lựa chọn tốt nhất, và các em muốn ở lại.
Nhưng chúng tôi không dừng ở đó. Năm nay em chưa sẵn sàng, sang năm chúng tôi lại tìm đến. Có những em từng từ chối, rồi sau đó lại chủ động xin về trường. Trẻ con là thế - các em cần thời gian. Điều người lớn có thể làm, đôi khi chỉ là kiên nhẫn đứng đó đợi các em.
Trương Thu Hường: Thời gian là thứ có thể cho người trẻ rất nhiều cơ hội. Nhưng với người không còn trẻ như ông, ông có sợ thời gian không?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Sợ chứ. Ở Hope School, đó là nỗi sợ lớn nhất.
Chặng đường của các em còn rất dài. Nhưng 10 năm nữa, tôi sẽ ra sao - chính tôi còn không biết. Có lúc tôi nghĩ: nếu một ngày, tôi không còn ở đây, hoặc bệnh tật không cho phép tôi đồng hành cùng các em, thì chuyện gì sẽ tới?
Và không chỉ tôi, ngay cả anh Bình hay từng thầy cô đều mang trong mình câu hỏi đó. Chúng tôi phải suy nghĩ nghiêm túc, để chuẩn bị thật tốt cho hành trình dài của các em.
Trương Thu Hường: Tình yêu của ông Bình và người FPT dành cho các em ở Hope School thể hiện thế nào?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Anh Bình đến đây rất thường xuyên, và mỗi lần đều ở lại vài ngày. Những ngày ấy, anh không dùng điện thoại - chỉ chơi với trẻ con. Điều này khó lắm! Bởi mỗi giờ làm việc, anh có thể kiếm được hàng chục tỷ, nhưng anh muốn dành trọn vẹn thời gian ấy cho các em.
Còn tập đoàn thì chăm lo cho các em từng chút một. Dịp Tết chẳng hạn, các anh chị FPT kéo về, cùng học sinh gói bánh chưng, rán nem, làm xúc xích, trang trí trường lớp.
Thiết bị trong trường cũng được đầu tư nhưng theo cách rất riêng. Ví dụ, bộ dụng cụ nướng bánh được quy đổi từ số kilomet chạy bộ của hàng nghìn người FPT. Họ không đưa cho các em một cục tiền mà muốn dùng chính công sức của mình, bằng cách này hay cách khác, để góp một phần vào tuổi thơ các em.
Trương Thu Hường: Khi Hope School mới mở, trường có phải đối mặt với những nghi ngờ không? 5 năm qua đã thay đổi góc nhìn đó thế nào?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Một nhà báo kỳ cựu từng phản đối rất mạnh. Chị bảo rằng giữ các em ở TP.HCM sẽ có nhiều cơ hội hơn là đưa ra ngoài Đà Nẵng. Nhưng rồi thực tế ở Hope School đã khiến chị thay đổi hoàn toàn. Giờ mỗi khi rảnh, chị lại tới đây chơi vài ngày với bọn nhỏ. Chị kết nối, tổ chức hoạt động, thậm chí trở thành người thân thật sự của nhiều em.
Trương Thu Hường: Với một mô hình giáo dục toàn diện, có thể thay đổi con người và cả những định kiến xã hội như vậy, ông kỳ vọng điều gì trong tương lai?
Thầy Hoàng Quốc Quyền: Anh Bình mong Hope School sẽ trở thành một hình mẫu mới của giáo dục Việt Nam. Còn với tôi, bản thân Hope School đã là một di sản.
Nhiều người hỏi: liệu chúng tôi có nhân rộng mô hình, hay nhận nuôi thêm trẻ mồ côi ngoài Covid-19? Nhưng tôi nghĩ ông bà mình có câu: “Làm một nghề cho chín còn hơn chín nghề”.
Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng sứ mệnh: chăm sóc các em một cách toàn diện, để một ngày nào đó, các em có thể trở thành người tử tế, hữu ích cho xã hội. Và có lẽ, chỉ khi ấy, hy vọng mới thật sự tỏa sáng.
Thầy Quyền nói rồi bước nhanh về phía thư viện – nơi mà ông đã đi xin từng cuốn sách từ khắp nơi để lấp đầy. Bên trong, rất đông trẻ con đứng đợi từ lâu. Thấy thầy, chúng ào đến, ríu rít như gặp người thân. Trong mắt các em hiện rõ sự tin cậy, gắn bó mà chỉ khi ở cạnh cha mẹ, chúng mới dám thể hiện (PV).
"Kiên trì phụng sự" là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng.
Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như HEINEKEN Việt Nam, Miza, Bệnh viện mắt Quốc tế DND, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Good Neighbors International tại Việt Nam và nhiều đơn vị khác.
Gala trao giải Human Act Prize 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!
Website chính thức: https://humanactprize.org













