12h, trong căn trọ chật chội chưa đầy 15m2, chú Lê Đình Rạng (50 tuổi) loay hoay chuẩn bị bữa cơm trưa, chốc chốc hướng mắt về phía đứa con trai đang nằm bệt dưới nền nhà.
Tạm gác lại chuyện thi cử, Duy cùng cha vào Sài Gòn để chữa bệnh ung thư xương
3 tuần qua, 2 cha con chú Rạng phải sống nhờ phòng trọ của một người bà con ở đường Sinco (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để chờ ngày đưa con trai đi nhập viện.
"Chú cứ nghĩ con mình không sao, có ai ngờ đâu…"
Cầm trên tay xấp giấy tờ bệnh án của đứa con trai, chú Rạng không cầm được nước mắt. 18 tuổi, đó là quãng thời gian có thể nói là đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người với bao dự định, hoài bão. Với Duy – đứa con trai nhỏ của chú Rạng cũng như vậy.
Chú Rạng đau đớn khi kết quả sinh thiết của Duy cho biết em mắc phải căn bệnh quái ác
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, lại là anh cả trong nhà, Duy dự định sau khi học hết lớp 12, em sẽ thi vào trường Học viện Kỹ thuật Quân sự để thỏa mãn đam mê, đồng thời giúp cha mẹ em đỡ gánh nặng chi phí học tập.
Nhưng rồi những cơn đau nhức ở đầu gối chân trái bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 2/2021, trải qua vô số lần ra vào viện từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến TP.HCM, các bác sĩ vẫn chưa tìm được đáp số cho khối u đang dần dần hiện hữu trong cơ thể của cậu học trò 18 tuổi. Đến lần lấy mẫu sinh thiết vào đầu tháng 6, bác sĩ kết luận: Duy mắc ung thư xương, cần phải nhập viện gấp để điều trị.
Đôi mắt đỏ hoe của Duy khi nhớ lại giây phút em nhận kết quả từ bác sĩ
Từ một chàng trai khỏe mạnh, Duy giờ chỉ có thể ngồi, nằm một chỗ khi cái chân trái đau nhức, khó di chuyển
"Nó chưa thi xong 12 thì đã mắc bệnh, chú cứ nghĩ con mình sẽ bình thường, mấy lần ra vào viện, các bác sĩ cũng động viên chắc là u lành thôi, có ai ngờ đâu nó lại dính phải", vừa nói, chú Rạng quay sang nhìn Duy, ôm mặt khóc nức nở.
"Ba nhớ lại nguyện vọng thi đại học của con là ba khóc, phải chi ba là người chịu thay đau đớn cho con, chứ nhìn con đi không vững, ba xót lắm".
Cố nén xúc động, Duy vội quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt đỏ hoe. "Bác sĩ nói em phải hóa trị, hẹn thứ 6 tuần này (2/7) sẽ nhập viện, em chưa biết tính sao nữa", Duy nói.
Chú Rạng ôm mặt khóc nức nở khi thấy con trai ngày một ốm yếu, tiều tụy
Có lẽ trong tâm thức của cậu học trò lớp 12, em cứ nghĩ lần thứ 3 vô lại TP.HCM, kết quả bệnh tình của em sẽ khả quan hơn, chỉ là khối u lành để em kịp về quê thi tốt nghiệp. Nào ngờ, bao dự định, ước mơ phút chốc tan vỡ khi bác sĩ xác định em mắc ung thư xương.
"Lúc em về nhà, tim em đập nhanh, em mệt và lo lắm. Nhưng thấy ba em khóc, rồi mẹ em ở quê cũng khóc, em không muốn mình lại yếu đuối", Duy vừa dứt lời, chú Rạng liền nói tiếp:
"Em nó động viên chú không sao đâu ba, má đừng khóc, bình tĩnh, con không phải u ác đâu, nó còn căn dặn má nó ở quê đi đứng cho cẩn thận, phải giữ sức khỏe để lo cho em trai. Nhìn nó ốm yếu nhưng ý chí cứng rắn lắm".
Nén cơn đau, Duy cho biết em sẽ cố gắng chiến đấu, không để cha mẹ phải buồn bã vì mình
"Em chỉ muốn sớm được chữa bệnh và đi học…"
"Lúc trước em được 54kg, xong giờ còn 46kg thôi. Em mê đá banh lắm, chơi từ nhỏ luôn. Em mong mình khỏe lại, có thể đi học đại học, rồi đá banh nữa. Cứ hi vọng thôi ạ", Duy cố gượng ngồi dậy, tâm sự.
Duy chia sẻ về ước mơ được tiếp tục đi học, được đá bóng của mình..., nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi em
Theo lịch hẹn của bác sĩ, Duy sẽ đến BV Chấn thương Chỉnh hình (quận 5) để nhập viện vào cuối tuần này. Tuy nhiên, do bệnh viện vừa phát hiện ca nhiễm Covid-19, tạm thời phong tỏa, không nhận bệnh nhân khiến bản thân em vô cùng lo lắng.
3 tuần xa nhà để cùng cha vào Sài Gòn chữa bệnh, Duy nhớ mẹ, nhớ đứa em trai vừa đậu lớp 10 của mình, nhớ cả mái trường cấp 3, nơi thầy cô và bạn bè vẫn đợi em chiến thắng bệnh tật để trở về. Duy khóc.
Mỗi lần cơn đau ập đến, Duy gồng mình, cố gắng chịu đựng
"Trước khi em vào thành phố, cô giáo chủ nhiệm với các bạn tới nhà để động viên, em nghĩ mình chỉ u lành thôi, các bác sĩ ở BV Ung bướu Đà Nẵng cũng động viên em như vậy. Em bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, em cũng không biết có được xét tốt nghiệp hay không. Nếu có cơ hội thì năm sau em sẽ quay lại để thi đại học, em vẫn mong em sẽ được tiếp tục đến trường", Duy nói.
Những ngày ở trọ tại Sài Gòn đợi lịch nhập viện, mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh của Duy đều do một tay chú Rạng phụ trách.
Để khuây khỏa, Duy thường xem lại những hình ảnh, nói chuyện với các bạn ở quê
"Ba đi chợ, ba nấu cơm cho em, em đi không được, có gì ba đều lo cho em hết. Trước đây em còn đi cà nhắc, giờ mỗi lần di chuyển nó nhức dữ lắm. Em chỉ ước sớm được nhập viện để chữa trị mà thôi", Duy tâm sự.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc đi lại, về quê của 2 cha con Duy cũng gặp bất cập. Ngoài việc lo lắng về bệnh tình của Duy, vấn đề kinh phí chữa trị cũng khiến chú Rạng suy nghĩ.
Căn trọ nhỏ là nơi tạm trú của 2 cha con chú Rạng, người cha già chỉ mong con trai sớm được nhập viện để chữa bệnh
"Trước đây khi em chưa bệnh thì chú làm thợ mộc, rồi làm nông, cô thì đi rửa chén, làm tạp vụ ở ngoài TP. Quảng Ngãi, ai kêu gì làm đó. Cả 2 vợ chồng đều bệnh, rồi được nhà nước hỗ trợ 60 triệu để gom góp cất cái nhà, mấy năm trời làm lụng trả nợ, giờ con bệnh tật bất chợt chỉ biết đi mượn. Dù thế nào cũng phải cứu con, chú tính rồi, nếu hết tiền thì chú cầm cố cái nhà, bằng mọi giá phải cứu em nó", chú Rạng nuốt nước mắt.
Sau một cơn đau nhức ở đầu gối trái, Duy nở nụ cười lạc quan, Duy đưa đôi bàn tay gầy gò của em ra hiệu em ổn. Có lẽ với cậu học trò 18 tuổi, khát khao được tiếp tục sống, được đến trường chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí em.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Duy sẽ khỏi bệnh rồi 2 cha con sẽ trở về quê để tiếp tục cuộc sống...
"Ba đừng khóc, con sẽ ổn mà" – Câu nói bất chợt của Duy vang lên trong căn trọ nhỏ khiến chúng tôi càng tin rằng, cậu học trò mạnh mẽ kia sẽ đủ sức vượt qua bệnh tật để tiếp tục với hoài bão, ước mơ của mình.
Hi vọng rằng, dù trong điều kiện dịch Covid-19 đang bùng phát, Duy sẽ được nhập viện Chấn thương Chỉnh hình đúng lịch hẹn để kịp thời chữa trị, đồng thời được các ngành chức năng tạo điều kiện để xét tốt nghiệp lớp 12 cho Duy.
Duy ơi! Mạnh mẽ lên em nhé, ngoài gia đình, bên cạnh em vẫn luôn có sự dõi theo, đồng hành của tất cả thầy cô, bạn bè, những ai đã từng biết đến em hay chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên, tất cả đều mong em khỏe mạnh, vượt qua nỗi đau của bệnh tật, mọi người tin ở em - Lê Võ Đình Duy!
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Duy, chúng tôi cũng mong quý độc giả gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ em có thêm kinh phí để chữa bệnh.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chú Rạng: 0329298271, em Duy: 0961138510.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng BIDV: 57010004227897.
Chủ tài khoản: Võ Thị Vui (mẹ em Duy), chi nhánh ngân hàng Quảng Ngãi.
Xin chân thành cảm ơn!