Một tháng này, hầu như trời mưa mỗi chiều ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thế nên, mang theo áo mưa khi di chuyển ngoài đường là điều mà ai ai cũng tự động làm như một thói quen, và áo mưa nilon chính là loại áo mưa gọn nhẹ hay được nhét vào cốp xe nhiều nhất.
Hoặc chẳng may quên mang theo áo mưa khi trời nổi cơn giông thì việc dùng 10 - 20k để sắm chiếc áo mưa nilon cũng nhanh chóng được áp dụng, rẻ bèo, tiện lợi thế cơ mà.
Cũng chính vì tiện dụng, rẻ rúng nên áo mưa nilon chẳng được trân trọng cho lắm sau lần mặc đầu tiên. Bằng chứng là sau trận mưa ngang qua, số người vừa nãy còn tùm hum xanh đỏ đã nhanh chóng cởi bỏ áo mưa, vứt vội rồi ung dung về nhà như chẳng có gì xảy ra. Áo quần vẫn khô ráo, tóc tai chẳng rũ rượi chút nào.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như những chiếc áo mưa được vứt đúng nơi quy định. Nhưng sự thật lúc nào cũng đáng nói cả mà...
"KHOE VỚI CÁC BẠN CHIẾC XE MÁY BẢY SẮC CẦU VỒNG.
Mình bàng quan với mọi thứ xung quanh vì nghĩ, thật ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Bản thân nhỏ bé thì làm được gì to lớn và ý nghĩa chứ! Nhưng hôm nay khái niệm này của mình thực sự thay đổi, có những điều tưởng là đơn giản nhưng nó sẽ khiến bản thân mình và mọi người xung quanh thay đổi rất rất nhiều!
Trên đường về nhà, đập vào mắt mình là một con đường ngập đầy áo mưa dọc cổng Thủ Lệ, trông như vừa diễn ra một hội chợ cực to ý.
Tự dưng nghĩ đến câu: Hãy bỏ rác đúng nơi quy định. Mình đỗ xe lại lề đường và nhặt toàn bộ số áo mưa đó chất lên xe máy của mình. Mình đếm được tổng cộng 196 cái áo mưa nilon xả ra đường.
Cô hàng nước hỏi mình: "Con nhặt áo mưa về giặt à? Bán được bao nhiêu mà khổ thế". Mặt mình đần ra rồi chỉ trả lời: "Dạ không, con đem vứt thùng rác". Ủa việc mình đang làm là kì cục lắm hả? Vừa nhặt vừa giận mọi người, vừa thương.
Chắc ai cũng nghĩ: Chỉ là một cái áo mưa thôi, và trong một cơn mưa chiều tại công viên Thủ Lệ nó đã nhân lên thành 196 cái.
Ngay sau đó một chị bán bóng bay, chú bảo vệ gần đó, cả cô hàng nước nữa cũng đã phụ mình gom hết số áo mưa chất lên xe rác. Con số 196 là của riêng số lượng mình tự tay nhặt thôi nhé, còn mọi người phụ nhặt thêm mình không biết là nó lên bao nhiêu nữa.
Mấy cô lao công vui lắm, cô hàng nước còn bảo là sẽ nhắn khách: Không xả rác ra đường nữa. Ấy thế là cái hành động đỗ xe bỏ rác đúng nơi quy định của mình đã có ảnh hướng tích cực đến một số người rồi kìa".
Câu chuyện vừa đăng đàn không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Ai ai cũng bày tỏ cảm xúc chán nản trước sự kém ý thức của chủ nhân những chiếc áo mưa bị vứt bừa bãi bên trên.
Một số người khác cũng không kiềm được sự tức giận trước thói quen kém văn minh này thông qua các bình luận chỉ trích, ném đá. Ngoài ra, nhiều người cũng vỗ tay tán thưởng cô gái vì đã có một hành động đẹp, chẳng màng vất vả, chẳng ngại người ta xem mình như một "người kỳ quặc".
Hy vọng qua câu chuyện này, mọi người sẽ giật mình tự kiểm điểm bản thân nếu cảm thấy đã từng có hành động vứt áo mưa bừa bãi như thế sau khi dùng xong. Nếu đã xem nó là đồ bỏ đi, tức là rác thì phải vứt đúng nơi, đúng chỗ chứ không phải vứt đại ra đó, ngay dưới chân, ai dọn thì dọn.
Đừng để phố xá tan hoang sau cơn mưa chiều, rác xanh rác đỏ khắp cả một con đường, thật tình xấu xí lắm. Chưa kể, áo mưa nilon theo dòng nước làm tăng nguy cơ tắc các đường ống ngầm, dẫn đến ngập úng, gây phiền hà cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh.
Ngoài ra, trong khi cả thế giới đang kêu gọi hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần thì đừng quên áo mưa nilon cũng nằm trong số đó. Nếu mỗi lần mặc xong lại vứt thì con số rác thải hại môi trường sẽ rất nhiều.
Tỉnh táo để trước khi làm việc gì, không chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà còn nghĩ đến nhiều vấn đề khác nữa, dò đoán hệ lụy, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và mọi người xung quanh đó mới chính là hành động của một con người văn minh.