Thuở xưa, không có sân chơi sạch sẽ đầy đủ tiện nghi như bây giờ. Trẻ em có thể chơi ở bất cứ nơi đâu, từ cái sân đất trước thềm nhà, hay bờ tre, bờ chuối.
Tuổi thơ dữ dội không chỉ được nhớ lại qua những thứ đồ chơi "huyền thoại" mà còn được ghi dấu bằng trò chơi ngây ngô, hồn nhiên. Đó là cái trò trộm quả hàng xóm, chơi đồ hàng, nấu ăn, chơi ô ăn quan hay bắn bi, chơi cù... và cả là những lần nghịch dại.
Như mới đây, một tài khoản facebook đã đăng tải bức ảnh bi hài về một cậu nhóc chừng 3 - 4 tuổi bị cả chiếc lồng gà tre của mẹ úp sọt lên đầu, chẳng biết vì sao mà kẹt luôn, không tìm cách tháo gỡ ra được. Trong khi đó, đồ chơi ở bên cạnh cậu bé có rất nhiều. Cậu bé thì sợ hãi khóc còn bà mẹ trẻ vừa tìm cách bỏ lồng gà ra khỏi cổ con vừa cười.
Bức ảnh "sống lại tuổi thơ" khiến dân mạng rần rần bình luận. (Ảnh chụp màn hình)
Khi bức ảnh trên được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng rất thích thú vì biểu cảm của bé và vì nhớ về tuổi thơ dữ dội "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần" của mình.
Thành viên Quang Huy bình luận: "Chết cười, thằng bé thì khóc mà mẹ cũng không giấu nổi sự hài hước. Cảnh này đúng là vừa giận vừa thương lại vừa buồn cười".
"Mình đang hóng không biết người mẹ ấy gỡ ra cho con kiểu gì nhỉ? Hay cứ để con ngồi trong đó đến trưa cho vui chăng", nickname Hà Nguyễn viết.
Bạn Nga Trần thì bình luận: "Chắc cậu bé đang hoảng loạn lắm đây. Coi như thử thách 24h làm gà, lần sau thì chừa nghịch dại nhé".
Bên cạnh đó, rất nhiều người đã tranh thủ kể về những kỉ niệm tuổi thơ "cười ra nước mắt" của mình.
- Mình leo lên cây dừa, lúc xuống không biết xuống, xong nhảy từ 3m xuống, trật 1 chân, 2 tay.
- Hồi nhỏ thọt tay vào ổ điện. May mà nhà mình có thiết bị ngắt tự động không thì chắc giờ không có bình luận này đâu.
- Chuyên môn thả gà con xuống ao cho nó tập bơi, chết biết bao nhiêu con, bị mẹ táng cho bao nhiêu lần mà không chừa!
- Xoay vòng tròn, thấy vui vì nhìn mọi thứ xoay xoay, xoay nhanh xong chóng mặt đập trúng tường, mẻ luôn cái răng cửa. Đau đớn hơn là mình thay răng cửa rồi, giờ cái răng mẻ vẫn sống với mình đến tận hôm nay.
- Mình thì nhét đầu qua giữa hai cái cột xong không rút lại được, cả nhà mình phải dùng hết sức bình sinh mà kéo hai cây cột ra rồi kéo mình ra, xem tí đập bỏ cái cột rồi.
- Ngày xưa còn nhà tranh vách đất, nhà tôi có 1 bụi chuối sát ngay cạnh nhà, mùa hè lá chuối héo khô queo, tôi lấy bật lửa ra đốt, lửa lớn bùng lên bén vào mái nhà tranh. Tôi hoảng quá khóc thét kêu người tới dập lửa mà không có ai, chỉ mình tôi dập lửa. Kết quả nhà bị cháy mất một góc bự...
Có lẽ, chỉ cần điểm qua vài câu chuyện cũng đủ để thấy, dù sinh ra ở nông thôn hay thành thị thì những trò chơi tuổi ấu thơ vẫn là những kỷ niệm đẹp, theo chân mỗi chúng ta đến suốt cuộc đời.