Mới đây, tại chương trình Ký ức tươi đẹp, diễn viên Cát Tường đã trải lòng về mối quan hệ giữa mình và MC Quyền Linh.
Lúc mới lên Sài Gòn, đêm nào nằm ngủ tôi cũng khóc
Tôi sinh ở Huế, tới 4 tuổi mới vào Vĩnh Long sinh sống. Nguyên thời gian đi học mẫu giáo tới lớp 12, tôi đều ở Vĩnh Long.
Bắt đầu từ lớp 6, 7, mỗi năm ba mẹ tôi đều chở tôi lên Sài Gòn chơi một lần vào lúc nghỉ hè. Chỉ vào lúc đó, tôi mới được đi chơi ở hồ bơi Bình Qưới, nên nhớ mãi.
Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu tự lên Sài Gòn tham gia Liên hoan sân khấu – tiếng hát sinh viên, học sinh toàn quốc. Tôi đi cùng đoàn ở Vĩnh Long lên. Cả đoàn không ai được giải, trừ tôi được khuyến khích, với bài Cô bé dỗi hờn.
Sau cuộc thi đó trở về, tôi thấy level của mình lên cao và thi tiếp vài cuộc thi nữa và 2 năm liên tiếp đoạt giải nhất thi hát tại Vĩnh Long.
Tới năm 18 tuổi, thi đậu vào trường Sân khấu Điện ảnh, tôi mới lên Sài Gòn sống và ở luôn tới bây giờ.
Lên Sài Gòn với tôi là công việc khá ghê gớm, lại phải ở kí túc xá nữa. Nhưng tôi được trang bị kiến thức từ trước nên không ngỡ ngàng lắm.
Tuy vậy, lúc mới lên Sài Gòn, đêm nào nằm ngủ tôi cũng khóc, vì nhớ nhà, nhớ người yêu. Lúc đó, tôi có cái đài cát sét để đầu giường, lúc nào cũng nghe nhạc buồn, não nề, nghe xong lại khóc, nước mắt đầm đìa.
Cứ đến thứ sáu cuối tuần là tôi lên xe tốc hành về quê, sáng thứ hai lại lên sớm để nhập học. Phải đến hơn một năm sau, tôi mới chính thức hòa nhập được với Sài Gòn. Sau khi chia tay người yêu dưới quê và yêu người mới ở Sài Gòn, tôi mới thấy nó đẹp biết bao.
Có lần hai đứa giận nhau, tôi đi bộ khóc từ quận 5 tới tận nhà văn hóa Thanh Niên, thấy con đường buồn ghê gớm. Bây giờ không còn con đường như thế nữa.
Chỉ có anh Quyền Linh đi cùng tôi từ lúc nghèo khó
Nói chung, Sài Gòn đã tạo cho tôi có được những thứ mà không bao giờ tôi chạm tay vào được, tạo nên Cát Tường ngày hôm nay.
Trước khi đến với Sài Gòn, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có được thành công ngày hôm nay.
Sài Gòn rất ưu đãi tôi. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân lên Sài Gòn, tôi đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Nó giúp tôi có nhiều kinh nghiệm sống như ngày hôm nhau.
Trước đây, tôi chưa hiểu nhiều nên thường u uất, oán hận cuộc đời. Tôi nghĩ rằng mình đã mất quá nhiều. Nhưng 5 năm trở lại đây, tôi thấy mình đã nhận được quá nhiều nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôi có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, nhưng để kiếm một người đồng hành đi cùng với tôi từ ngày đầu lên Sài Gòn tới giờ thì hiếm lắm.
Chỉ có một người duy nhất đi cùng tôi từ những ngày tháng đầu tiên. Đó là anh Quyền Linh. Anh là người đã cùng tôi trải qua những năm tháng nghèo khó, đi diễn chung khắp mọi nơi, từ lúc tôi mới lên Sài Gòn. Ngày đó nghệ sĩ chúng tôi nghèo lắm, không như bây giờ.
Tới khi tôi lấy chồng, bôn ba nhiều nơi rồi quay trở lại Sài Gòn, chính anh cũng là người đã dẫn dắt tôi làm MC để có được sự nghiệp ngày hôm nay. Lúc đó, anh ấy đã là MC quốc dân rồi.
Không chỉ trong công việc, mà ngay trong cuộc sống, anh Quyền Linh cũng lo lắng cho tôi từ chuyện tình duyên, mai mối. Cả về kinh tế, anh Linh cũng hay hỗ trợ tôi.
Tóm lại, chỉ có anh Quyền Linh đi cùng tôi từ lúc nghèo khó, hỗ trợ tôi về kinh tế và lo lắng cho tôi.
Tôi thì thẳng tính, vô tư nên nhiều lúc hay làm anh Quyền Linh buồn về lời ăn tiếng nói, nhưng lúc nào tôi cũng yêu quý anh và là người em của anh. Tôi biết ơn anh Linh rất nhiều. Không thể nào không nhắc tới cái ơn anh Quyền Linh dành cho tôi.