Ngày Tuấn còn nhỏ, một biến cố lớn xảy đến trong gia đình khiến cha mẹ Tuấn phải li thân, để rồi từ đó Tuấn sống trong cảnh không có tình thương, sự chăm sóc đủ đầy của cả cha lẫn mẹ.
Hắn ngày càng lầm lì, ít nói rồi bắt đầu bỏ học từ năm lớp 11. Những cuộc chơi bời thâu đêm, suốt sáng khiến Tuấn nhanh chóng bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo và "bập" vào ma túy.
Đến năm 19 tuổi, Tuấn quen Phùng Thị Linh, sinh 1984, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên.
Cả hai nhanh chóng cặp kè, không rời nhau nửa bước. Một năm sau, tức năm 2002, Tuấn phạm tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa án phạt 30 tháng tù.
Hơn 2 năm bóc lịch trong nhà đá, Linh vẫn "thủy chung son sắt" yêu Tuấn, khiến tình cảm của hai đứa ngày càng gắn bó khăng khít. Đến ngày ra tù, cặp tình nhân tái hợp, lại tiếp tục thề thốt yêu đương đến hết cuộc đời.
Nhưng rồi chuyện tình yêu của Tuấn và Linh bị gia đình Linh cật lực phản đối, ngăn cản. Bố mẹ Linh không muốn con gái mình "dính" vào gã thanh niên còn trẻ măng mà đã đi tù, có tiền án, lại còn nghiện ngập ma túy, lai lịch bất hảo.
Vài lần cãi nhau kịch liệt với bố mẹ, Linh tức mình quyết định bỏ nhà ra đi cùng với Tuấn thuê một phòng trọ riêng để sống với nhau như vợ chồng.
Dù đã đạt được mục đích chung sống bên nhau để chứng minh tình yêu, thế nhưng Tuấn và Linh không ngờ được những áp lực mưu sinh, cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai đến thế.
Chẳng có nghề ngỗng, học thức cũng chỉ là con số không, lại không dám xin tiền bố mẹ nên trong lúc túng quẫn, cả hai bàn nhau cách rình sơ hở của những người sống trong dãy nhà trọ để trộm cắp tài sản.
Vài lần giở trò "tắt mắt", Tuấn và Linh không qua mắt được anh Thanh, chủ nhà.
Sợ cặp đôi này nếu tiếp tục sống ở khu nhà trọ sẽ khiến tình hình an ninh bất ổn, mọi người hoang mang, lo lắng nên anh Thanh đã buộc Tuấn và Linh phải chuyển đi chỗ ở khác, không cho thuê nữa.
Dù bị đuổi nhưng trước khi đi, cặp tình nhân vẫn nhanh mắt kịp "tia" được bạn cùng dãy trọ là chị K. có khá nhiều tài sản giá trị như điện thoại, bông tai vàng…
Chúng đi nơi khác nhưng vẫn tìm cách nghe ngóng tình hình ở khu trọ và rình mọi động tĩnh của chị K. Trong lúc túng quẫn tiền bạc, biết chị K. chỉ ở trọ một mình, Linh và Tuấn bàn nhau giết chị K. để cướp tài sản.
Đến 14h ngày 07-01-2004, Tuấn, Linh đến dãy phòng trọ của anh Thanh.
Thấy vắng người, riêng phòng chị K. mở cửa, bọn chúng trèo qua cổng đi vào chộp luôn chiếc điện thoại di động của chị K. đang sạc điện để dưới thảm nền nhà thì bị chị phát hiện.
Tuấn liền lấy cớ là định đùa cho vui và chúng ngồi lại phòng chị chơi chờ cơ hội.
Một lúc sau, Tuấn giả vờ hỏi xin thuốc lá. Khi chị K. quay vào buồng lấy thuốc lá thì cũng là lúc Tuấn lao vào siết cổ, quật ngã chị K. xuống nền nhà.
Thấy chị ra sức giãy dụa, kêu gào, Linh nhảy vào ghì chặt tay nạn nhân để hỗ trợ Tuấn. Một lúc sau, Linh lấy khăn tắm vắt ở dây đưa cho Tuấn nhét vào mồm chị K. không cho chị kêu cứu rồi tìm dây điện để đưa cho Tuấn buộc siết cổ nạn nhân.
Đến khi thấy chị K. đã tắt thở, không còn chống cự, cặp tình nhân "máu lạnh" liền lấy dây quai túi xách và tất liền quần trói chân tay nạn nhân rồi khiêng xác đặt lên giường, phủ chăn lên.
Chúng lục soát lấy đi 2 đôi hoa tai vàng, 1 điện thoại di động, 250 nghìn đồng và nhiều vật dụng cá nhân khác của chị K.
Để tránh bị mọi người ở khu nhà trọ phát hiện, cặp sát thủ máu lạnh bàn nhau phi tang xác chị đi nơi khác. Ngay tối ngày hôm sau, Tuấn và Linh quay lại phòng trọ, dùng túi nilon đen và to trùm lên xác chị K. rồi khiêng ra giấu ở bãi cỏ hoang phía sau dãy phòng trọ.
10 ngày sau, một người phụ nữ đi nhặt rác khu vực bãi cỏ đã phát hiện thấy cảnh tượng kinh hoàng: xác chị K. bị phân hủy trong lớp túi nilon nên đã lập tức báo cho cơ quan công an biết…
Trần Đăng Tuấn và Phùng Thị Linh đã nhanh chóng bị bắt ngay sau đó.
Với hành vi phạm tội một cách man rợ, thể hiện sự coi thường pháp luật, năm 2004, Trần Đăng Tuấn bị tuyên án tử hình, Phùng Thị Linh bị tuyên án tù chung thân cùng về tội Giết người.