Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải né tránh những cuộc gọi của họ hàng chỉ vì… một tờ giấy đăng ký kết hôn còn chưa kịp ố màu đã chuẩn bị đổi thành đơn ly hôn.
Đám cưới của tôi và Hương diễn ra vào một ngày cuối thu. Hôm đó trời dịu, nắng vàng vừa đủ, họ hàng hai bên cười nói rộn ràng. Mẹ tôi nắm tay con dâu mới, mắt rưng rưng: “Từ nay nhà mình có thêm con gái.” Bố cô ấy thì nâng ly chúc tôi: “Giao con bé cho con, bác yên tâm.”
Tôi đã tin mình là người đàn ông may mắn. Nhưng chỉ ba tuần sau đám cưới, căn phòng tân hôn bắt đầu lạnh đi. Hương ít nói hơn. Những bữa cơm tối không còn tiếng kể chuyện ở công ty, không còn tiếng cười vu vơ. Thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Một tối, cô ấy nói thẳng: “Em thấy mình cưới quá vội.”
Tôi sững người. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời sau khi bước vào cuộc sống chung nhiều va chạm. Tôi cố nhẹ nhàng: “Ai mới cưới mà chẳng bỡ ngỡ, rồi mình quen thôi em.” Hương lắc đầu. “Không phải bỡ ngỡ. Là em không thấy hạnh phúc như em tưởng.”
Câu nói ấy giống như ai đó kéo tấm thảm dưới chân tôi. Tôi bắt đầu tự vấn: mình đã làm gì sai? Tôi đi làm đều đặn, không rượu chè, không bạn bè la cà. Tôi nghĩ như vậy là đủ cho một người chồng.
Nhưng hóa ra, với Hương, “đủ” không đồng nghĩa với “hạnh phúc”. Những cuộc nói chuyện sau đó trở nên căng thẳng. Hương bảo tôi sống quá nguyên tắc, quá khô khan. Cô ấy quen được quan tâm từng chút một, quen những tin nhắn hỏi han mỗi giờ, quen được dỗ dành khi giận dỗi. Còn tôi, sau giờ làm, chỉ muốn về nhà ăn cơm, xem tivi, rồi ngủ.
“Tụi mình giống hai người bạn ở chung nhà hơn là vợ chồng,” cô ấy nói.
Tôi bắt đầu cố gắng thay đổi. Tôi mua hoa, đặt bàn ăn tối, rủ cô ấy đi xem phim . Nhưng mọi thứ như quá muộn. Hương nhận những điều đó bằng một nụ cười nhạt nhòa, như thể cô ấy đã quyết định điều gì đó từ trước.
Rồi một đêm, khi tôi đang dọn dẹp bát đũa, cô ấy đặt trước mặt tôi một tập giấy.
“Em muốn ly hôn.” Tôi nghe mà tưởng mình nhầm. “Mới cưới hơn một tháng, em nói ly hôn?”
“Em không muốn kéo dài một cuộc hôn nhân mà em không còn cảm xúc.”
Tôi không tức giận. Tôi chỉ thấy nhục. Nhục vì mình không giữ được vợ. Nhục vì mới cưới đã tan vỡ. Tôi nghĩ đến ánh mắt tự hào của bố mẹ hai bên trong ngày cưới. Nghĩ đến những phong bì mừng cưới còn chưa kịp dùng hết.
Tôi xin cô ấy thêm thời gian. Cô ấy đồng ý, nhưng ánh mắt đã xa xôi. Điều khiến tôi sợ nhất không phải mất vợ, mà là đối diện với gia đình. Ở quê tôi, ly hôn sau cưới chẳng khác nào một vết nhơ. Mẹ tôi nghe tin thì chết lặng. Bà hỏi: “Có phải con làm gì có lỗi không?”
Tôi lắc đầu, nhưng chính tôi cũng không chắc. Bên nhà Hương thì căng thẳng hơn. Bố cô ấy gọi điện, giọng nghiêm khắc: “Đàn ông mà để vợ đòi ly hôn sau một tháng thì phải xem lại mình.”
Ảnh minh họa.
Tôi nuốt từng lời, không cãi. Tôi bắt đầu thu mình, ngại ra ngoài, ngại gặp họ hàng. Mỗi lần có ai hỏi: “Hai đứa sao rồi?”, tim tôi thắt lại. Cao trào đến vào một buổi chiều chủ nhật. Hương đến nhà tôi, trước mặt bố mẹ tôi, nói rõ quyết định của mình. “Con xin lỗi hai bác. Con không thể tiếp tục.”
Mẹ tôi òa khóc. Bà nắm tay Hương: “Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, sao lại đến mức này?” Hương rút tay ra. Tôi thấy trong mắt cô ấy không còn do dự.
Tôi đứng giữa phòng khách, nghe tiếng khóc của mẹ, tiếng thở dài của bố, và sự im lặng nặng nề của chính mình. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến thế. Tôi muốn giữ, nhưng lại không biết giữ bằng cách nào.
Đêm đó, Hương nhắn tin cho tôi. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, giọng cô ấy mềm đi.
“Em không ghét anh. Em chỉ nhận ra mình cưới vì nghĩ đã đến lúc phải cưới, chứ không phải vì thật sự sẵn sàng.”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Hóa ra, chúng tôi không đổ vỡ vì phản bội hay cãi vã lớn. Chúng tôi đổ vỡ vì bước vào hôn nhân khi cả hai chưa hiểu rõ chính mình.
Ngày ký đơn ly hôn, tôi run tay. Không phải vì còn hy vọng cô ấy đổi ý, mà vì tôi biết từ đây mình sẽ phải đối diện với ánh nhìn của họ hàng, với những lời xì xào.
Nhưng điều tôi không ngờ là sau tất cả, bố tôi vỗ vai tôi và nói: “Nếu không hạnh phúc thì chia tay cũng là một cách chịu trách nhiệm.”
Câu nói đó khiến tôi nghẹn lại. Bây giờ, khi mọi chuyện đã qua vài tháng, tôi vẫn đôi lúc nhìn lại album cưới . Tôi không còn thấy xấu hổ như trước. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn, hiểu rằng hôn nhân không phải tấm vé để làm vừa lòng gia đình hay xã hội.
Ly hôn ngay sau cưới là một vết cắt sâu. Nhưng có lẽ, thà đau một lần còn hơn kéo dài một cuộc sống mà cả hai đều ngột ngạt.
Tôi đã từng sợ đối diện với bố mẹ, với họ hàng. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, điều khó đối diện nhất không phải họ, mà là chính sự thật trong lòng mình.
(Tâm sự của độc giả)