Cao Minh: "Một ngày tôi gỡ đến 3 thúng lựu đạn, hôm nay tôi còn sống được là may lắm rồi"

Tùng Ninh |

"Đến khi tôi lớn, học lớp 7, một ngày tôi gỡ đến 3 thúng lựu đạn. Hôm nay, tôi còn sống được là may lắm rồi, chứ tôi có thể chết bất cứ lúc nào" – ca sĩ Cao Minh nói.

Mới đây, tại chương trình Ký ức vui vẻ, các nghệ sĩ đã được cùng nhau trải nghiệm lại cảnh gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc ở đồng quê ngày xưa, thời chưa có máy tuốt và nhiều phương tiện hiện đại như bây giờ.

NSND Tự Long: Nhà tôi nghèo, phải đập lúa đến rã tay, cào thóc tới nát chân

NSND Tự Long vốn sinh ra từng làng quê và từng trải qua cảnh nghèo khó, phải đi gặt lúa, tuốt lúa suốt tuổi thơ nên nhìn thấy cảnh tượng được bày ra trước mắt, anh bồi hồi nhớ lại:

Cao Minh: Một ngày tôi gỡ đến 3 thúng lựu đạn, hôm nay tôi còn sống được là may lắm rồi - Ảnh 1.

"Nhìn cảnh phơi lúa này tôi chợt nhớ tới sân phơi hợp tác xã ở quê mình. Ngày xưa quê tôi nghèo lắm, không phải nhà nào cũng có sân gạch để gặt lúa về phơi thóc đâu.

Chỉ có ở kho thóc hợp tác xã mới có sân phơi rộng, to bằng 4 cái trường quay này, lát gạch phẳng.

Mỗi nhà chỉ được chia một khoảng gạch nhỏ, gặt lúa xong chỉ được phơi ở đúng trong khoảng đó, không được lấn ra ngoài.

Hồi ấy ai cũng nghèo, không có tiền mua máy tuốt lúa nên cứ phải kê cái cối đá to ra để đập lúa lên cho bung thóc ra. Tôi phải đập lúa đến rã cả vai.

Nhìn cảnh này, tôi nhớ về thời nghèo khó của mình, phải đi phơi thóc ở sân kho. Tôi còn phải ngồi canh thóc, nắng thì không sao nhưng mưa là cầm bồ cào cào vào một đống, lấy vải mưa che lên hoặc xúc vào bao.

Đường làng tôi hay có những cảnh lúa gặt về từng bó được phơi ở đường làng, xe cộ đi qua cán nát ra rồi chờ nắng lên phơi cho khô, khô rồi thì mang về chất thành đụn còn đun nấu hàng năm.

Nhưng tôi nghèo tới nỗi không có bồ cào mà cào thóc. Rải thóc ra sân xong, tôi cứ phải lấy hai bàn chân di lên cho mỏng đám thóc, bị dầm thóc lúc khô đâm vào nát cả chân, đau lắm.

Cao Minh: Một ngày tôi gỡ đến 3 thúng lựu đạn, hôm nay tôi còn sống được là may lắm rồi - Ảnh 3.

Cả tuổi thơ dữ dội của tôi ở quê là như thế, nên hình ảnh này tạo cho tôi cảm xúc rất mạnh.

Điều đẹp nhất tôi cảm nhận được là mùi lúa mới gặt về, thơm không thể tả. Mọi người trên thành phố sẽ không bao giờ có được cảm giác đó. Dù có ai tả cho cũng không thể nào cảm nhận được. Phải có trải nghiệm thực sự mới cảm nhận được mùi rơm thơm đó".

Ca sĩ Cao Minh nghẹn ngào nhớ quá khứ nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào

Ca sĩ Cao Minh cũng từng trải qua tuổi thơ khó khăn, cận kề nguy hiểm. Anh nghẹn ngào nhớ về mẹ mình:

"Tôi là người đã từng phải đi cày ruộng và ngủ trong đống rơm, hồi đó tôi học lớp 6. Bây giờ tôi ngồi đây nhớ lại ký ức đó mà xúc động vô cùng, nhưng cha mẹ tôi đã không còn.

Tôi là con thứ mười. Ba mẹ tôi sinh rất đông con nhưng vẫn cày ruộng vất vả để nuôi tôi thành đạt được đến ngày hôm nay. Điều đó khiến tôi không thể quên được. Đối với tôi, lao động là tu tâm.

Cao Minh: Một ngày tôi gỡ đến 3 thúng lựu đạn, hôm nay tôi còn sống được là may lắm rồi - Ảnh 4.

Mẹ tôi ngày xưa lúc nào cũng gánh đòn gánh nặng, một bên là tôi và một bên là bí bầu. Mẹ gánh tôi đi hết ngày này qua tháng nọ. Tôi bảo sao mẹ không để tôi tự đi dưới đất mà cứ phải gánh như thế cho cực.

Mẹ tôi mắng: "Mày ngu vừa phải thôi, mày đi mà đạp phải lựu đạn là mày chết". Mẹ có kinh nghiệm nhìn lựu đạn, nhìn là biết chỗ nào gài lựu đạn nên tránh được. Mẹ tôi gánh tôi trên đường bờ, về tới nhà cười ha hả, quay một vòng vì sung sướng.

Đến khi tôi lớn, học lớp 7, một ngày tôi gỡ đến 3 thúng lựu đạn. Hôm nay, tôi còn sống được là may lắm rồi, chứ tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Đến bây giờ tôi mới xúc động, đó là ký ức của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại