Cảnh kinh khủng trong khu nhà nghèo ở Hong Kong

Sầm Hoa |

Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của Hong Kong (Trung Quốc) là những khu nhà chật chội, bẩn thỉu, nơi 200.000 người thu nhập thấp vẫn đi về mỗi ngày.

Tony, 39 tuổi, thôi học từ cấp hai và 'dạt' nhà từ khi còn là một thiếu niên, sống ở một trong những căn hộ được chia nhỏ như vậy. Anh sống trong một căn hộ rộng khoảng 46,5m vuông cùng với 21 cư dân khác.

Hàng đêm, anh co mình trong một không gian chật chội, chỉ đủ kê một tấm đệm đơn và cố gắng chìm vào giấc ngủ, trong khi những người hàng xóm còn mải cãi cọ nhau về chuyện sử dụng phòng tắm.

“Tôi sợ về nhà, nhưng tôi vẫn cần một nơi để ngủ”, Tony nói với báo SCMP. Anh không nêu tên họ đầy đủ của mình vì sợ bị đuổi khỏi nơi này.

“Điều khó khăn nhất khi sống ở đây là không thể hít thở không khí trong lành. Nó rất ngột ngạt”, anh tâm sự.

Toàn bộ không gian sống của Tony chỉ vẻn vẹn 1,4m2, xếp chồng lên đầu những người khác giống như những chiếc tủ, với duy nhất một lỗ thông hơi bằng kim loại để cho hơi mát từ chiếc điều hòa của cả căn hộ lọt qua.

Khi được hỏi về những hy vọng và ước mơ của mình, Tony chỉ trả lời ngắn gọn rằng: “Tôi chỉ muốn tìm một công việc. Sống trong nhà ở công cộng”.

Hình ảnh về nơi ở của Tony đã xuất hiện trong một triển lãm của Hiệp hội Tổ chức cộng đồng (SoCo).

Mục đích của triển lãm là nêu bật tình cảnh khó khăn của những người sống trong khu nhà chật chội, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của Hong Kong.

Cảnh kinh khủng trong khu nhà nghèo ở Hong Kong - Ảnh 1.

Ảnh: SCMP

Với thời gian chờ đợi trung bình để có nhà ở công cộng là 4 năm và giá thuê nhà ngày càng tăng cao, nhiều người dân thu nhập thấp đã buộc phải chịu đựng các điều kiện sống như vậy.

Theo Cục Điều tra và thống kê dân số Hong Kong, năm 2015 có gần 200.000 người đang sống trong khoảng 88.000 căn hộ chia nhỏ.

Tuy nhiên, con số này không gồm những người sống bất hợp pháp tại các tòa nhà công nghiệp, nơi SoCo ước tính có khoảng 11.000 người.

“Mỗi người [trong số 200.000 người] đại diện cho một nhân viên phục vụ tại một nhà hàng mà chúng ta thường lui tới, một tài xế xe buýt chở chúng ta đi làm hay một nhân viên bảo vệ chào đón chúng ta về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi”, giám đốc SoCo Ho Hei-wah nói.

“Họ cũng giống như chúng ta. Họ cũng cần có không gian riêng tư của mình, nơi họ có thể gọi là nhà”.

Ye, một bà mẹ đơn thân, đang sống trong một căn hộ rộng 9,3m2 tại bán đảo Cửu Long, nơi tập trung hơn một nửa các căn hộ bị chia nhỏ của thành phố.

Một bức ảnh về nơi ở của chị cho thấy nhà bếp và toilet cùng nằm trong một không gian duy nhất.

“Tôi phải khom người khi tắm, để bếp và gia vị không bị ẩm”, Ye nói.

Cô con gái 10 tuổi của chị, sống cùng với họ hàng, đã vô cùng sốc khi nhìn thấy nơi ở của mẹ.

“Tôi còn nhớ con bé từng nói rằng: ‘Mẹ ơi, tại sao chỗ này lại kỳ lạ vậy? Thậm chí chuồng gà sau nhà mình còn rộng hơn ở đây’”, Ye kể lại.

Tiền thuê những căn hộ chia nhỏ đã tăng 10% trong vòng hai năm qua. Ye đã dành hơn nửa số tiền mà chị kiếm được trong một tháng chỉ để trả hóa đơn.

“Tôi không đủ khả năng để chuyển ra ngoài [ngay cả khi họ tăng tiền thuê nhà]. Tôi mất 5 năm để quen với cuộc sống ở đây”.

Hiện Ye đã 46 tuổi. Chị bị mù một mắt và mắt kia chỉ còn 10% thị lực. Chị đang làm nghề chăm sóc trẻ tàn tật bán thời gian. Tuy nhiên, Ye vẫn rất lạc quan trước hoàn cảnh của mình.

“Ít nhất công việc bây giờ cũng tốt hơn là phải phơi mặt ngoài đồng. Tôi đã có một mái nhà để che đầu… Tôi hài lòng với nơi ở hiện tại của mình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại