Tại phần tiếp theo của chương trình Bài hát đầu tiên tuần này, Cẩm Ly đã bật khóc chia sẻ về những cú sốc lớn nhất cuộc đời mình.
Anh Minh Vy còn bắt tôi cắt tóc, cắt amidan, nếu không thì giải nghệ
Ngày xưa, tôi và Minh Tuyết gắn bó như hình với bóng, luôn đi hát cùng nhau, không tách rời. Minh Tuyết mạnh mẽ nên lo mọi chuyện bên ngoài, còn làm tài xế luôn. Tính tôi nhút nhát nên chỉ việc lên hát, lo quần áo này nọ.
Tôi nhớ mãi tháng 11 năm 1997, sau chuyến lưu diễn châu Âu về thì Minh Tuyết đi nước ngoài.
Khi Minh Tuyết ra đi, tôi hụt chân hoàn toàn, định bỏ nghề, buông xuôi hết. Minh Tuyết còn nói, nếu sau này tôi không thành công thì cả đời Minh Tuyết hối hận vì bỏ tôi lại.
Trong thời gian đó, tôi không dám đi hát ngoài nữa, nhưng cũng vừa vào trung tâm Kim Lợi xong nên lại có cơ hội hát đôi với anh Cảnh Hà. Tuy nhiên, tôi chỉ hát trong băng đĩa. Nhiều người thấy tôi tiếc nuối việc đi hát ngoài nên động viên tôi đứng lên.
Anh Minh Vy còn bắt tôi cắt tóc, cắt amidan, nếu không thì giải nghệ.
Từ việc hát trong băng đĩa, tôi đang định kéo anh Cảnh Hà đi hát ngoài thì lại trải qua cú sốc thứ hai. Anh Cảnh Hà tuyên bố giải nghệ, không đi hát nữa. Trải qua hai cú sốc, tôi bị khựng lại. Nhưng đó cũng là thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho việc quay lại lần nữa.
Sau đó, tôi kết hợp song ca với Đan Trường. Tôi không ngờ đó là sự kết hợp định mệnh. Chúng tôi hợp nhau tới nỗi, đến giờ khán giả vẫn gọi hai đứa là cặp đôi vàng của làng nhạc Việt.
Bây giờ, tôi và Đan Trường ít đi hát chung với nhau, nhưng hễ kết hợp là dậy sóng. Chúng tôi trở thành người tình âm nhạc của nhau.
Tôi phải nghỉ hát suốt mấy năm trời, đi chạy chữa khắp nơi nhưng không đỡ đi, mỗi ngày một nặng hơn. Tôi khóc hoài
Cuộc đời tôi rất nhiều cú sốc. Giai đoạn 1994, tôi từng trải qua một cú sốc là bị chùng dây thanh quản. Lúc đó, tôi bệnh nhưng đi hát tour nên không thể nghỉ được, phải đi liên tục mỗi ngày.
Tôi đi khám bác sĩ thì bị bắt ở nhà một năm. Suốt một năm trời tôi nghỉ hát, cả ngày ở nhà, không dám bước chân ra đường, không dám đến tụ điểm xem Minh Tuyết hát.
Tôi nhớ, có lần anh Nhật Hào đến nhà tôi tập bài cùng Minh Tuyết, tôi ngồi nhìn mà nước mắt chảy. Tôi nhớ quá mà không được hát.
Cách đây vài năm, tôi lại gặp vấn đề về sức khỏe, dây thanh tiếp tục bị hư. Cú sốc này nặng quá, quá sức tưởng tượng với tôi. Tôi phải nghỉ hát suốt mấy năm trời, đi chạy chữa khắp nơi nhưng không đỡ đi, mỗi ngày một nặng hơn. Tôi khóc hoài.
Nhưng cũng may, trong thời gian đó, tôi nhận được rất nhiều lời mời ngồi ghế nóng. Thôi thì tôi buồn ở cái này nhưng ông Tổ vẫn thương, cho tôi một thứ khác.
Tuy không thể hát được, nhưng tôi vẫn còn được ngồi để dạy lại cho học trò cách hát, gửi gắm cách hát của mình cho chúng, giống như nhờ mấy đứa hát giùm cho tôi.
Tôi cảm thấy rất đã, giống như mình đang hát. Tôi thấy được mình trong đó, cảm thấy được an ủi và kết nối lại được gần với khán giả, không bị xa cách quá.
Bây giờ tôi chẳng cầu mong gì cao siêu, chỉ mong khán giả vẫn yêu thương mình. Hát là để thỏa mãn cái mình thích, nhưng hát cũng phải có người nghe. Hát không có ai nghe thì hát làm gì.
Sự cộng hưởng của khán giả là rất quan trọng. Nhiều khi tôi mệt tới mức tắt tiếng luôn, nhưng đứng trên sân khấu nghe khán giả vỗ tay, cổ vũ là tôi quên hết, hát hết mình.
Thế mà chỉ cần bước xuống sân khấu thôi là gục ngã, rất mệt. Khán giả còn yêu thương là tôi còn hát.