Điều làm Việt Nam khác biệt
Một đêm bình thường ở Thành phố Hồ Chí Minh: những bài hát của Guns N' Roses được biểu diễn tại một quán bar mang phong cách Mỹ, sau bữa tối tại một nhà hàng Ý-Nhật, trong một cuộc trò chuyện với một nhà đầu tư người Bỉ gốc Việt và một người Úc cùng vợ người Việt.
Tháng Tám, Việt Nam nới lỏng các quy định về thị thực để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài làm việc tại đây. Vào tháng Chín, chính phủ công bố kế hoạch đưa tiếng Anh và các ngôn ngữ khác vào trường học, đồng thời phát triển các trường đại học "đẳng cấp thế giới".
50 năm sau chiến tranh, đất nước 100 triệu dân của chúng ta đang tràn đầy năng lượng hướng ngoại.

Ảnh: New York Times
Toàn cầu hóa kinh doanh và thương mại đã đưa Việt Nam thoát khỏi đói nghèo, và năng lượng của Việt Nam rất mạnh mẽ.
Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, người vừa chuyển từ Washington đến Thành phố Hồ Chí Minh, đã lấy ví dụ điển hình về việc xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành 24/7. Dự án khổng lồ ở ngoại ô thành phố này dự kiến sẽ trở thành cửa ngõ quốc tế mới của Việt Nam vào năm tới, gợi cho ông nhớ đến việc Singapore xây dựng Sân bay Changi thành một trung tâm du lịch toàn cầu thông suốt.
"Đi dạo quanh thành phố này," ông nói, "và sự quan tâm đến những điều bên ngoài Việt Nam thật rõ ràng. Và điều đó cũng không làm giảm đi lòng yêu nước của họ".
Điều này thực sự khiến Việt Nam trở nên khác biệt.
Trên toàn cầu, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự chia rẽ trong việc ủng hộ toàn cầu hóa, với xu hướng thiên về chủ nghĩa bảo hộ trong thương mại, di cư và văn hóa.
Việt Nam hấp dẫn bởi vì quốc gia này đang thúc đẩy theo hướng ngược lại, rằng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế vẫn bổ sung cho nhau, rằng sự hòa trộn văn hóa thú vị hơn là đáng sợ.
17 hiệp định thương mại: Ủng hộ toàn cầu hóa hơn cả Mỹ, châu Âu
Tại sao Việt Nam vẫn hướng ra bên ngoài, rất lâu sau khi chủ nghĩa toàn cầu hóa dường như đã qua? Một phần vì đó là cách tiếp cận mà họ hiểu rõ nhất.
Việc đồng thời du nhập tinh hoa văn hóa từ nước khác nhưng vẫn giữ được bản sắc từ lâu đã là một nét đặc trưng trong đời sống người Việt.
Chỉ cần trích dẫn một ví dụ, Cao Đài, tôn giáo được thành lập ở miền Nam vào năm 1926, đặt Đức Phật và Chúa Kitô bên cạnh những nhân vật như Khổng Tử và Victor Hugo, với cấu trúc trật tự vay mượn từ Công giáo.

Người Việt Nam ngồi làm việc trong một cửa hàng cafe chuỗi quốc tế. Ảnh: New York Times
Về kinh tế, Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do và sẽ nhiều hơn nữa, cho thấy sự ủng hộ đối với toàn cầu hóa mạnh mẽ hơn khi so với châu Âu, Mỹ hoặc Mỹ Latinh.
Một buổi chiều nọ, tôi ghé qua một cửa hàng nhạc cụ ở Thành phố Hồ Chí Minh để mua một bộ dây đàn guitar. Chỉ vài phút sau, tôi đã gặp những người chủ trẻ của cửa hàng. Họ rất háo hức luyện tiếng Anh, mời tôi quay lại để xem ban nhạc mà họ đang chơi trong một không gian nhỏ.
Chủ nghĩa toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam bởi vì người dân tin rằng họ và đất nước sẽ được hưởng lợi từ việc cùng nhau hát theo chứ không phải chỉ hát một mình.
Có lẽ sự mới mẻ - những cơ hội mới và sự cân bằng hấp dẫn giữa địa phương và toàn cầu - là những gì Việt Nam nhận lại được từ giai đoạn hội nhập hiện tại với thế giới.