Phóng sự "Bẫy hợp đồng kỳ nghỉ" phát sóng trên VTV thời gian gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận khi bóc trần những chiêu thức tinh vi nhằm tiếp cận, dẫn dụ người cao tuổi tham gia các hợp đồng bất lợi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả day dứt sau khi xem lại không chỉ là những thủ đoạn lừa đảo, mà còn là một lát cắt khác về đời sống tinh thần của người già - sự cô đơn âm thầm phía sau những năm tháng tuổi xế chiều.
Chỉ vài câu đối thoại ngắn xuất hiện trong phóng sự cũng đủ khiến nhiều người nghẹn lòng. Đó là nỗi cô quạnh của những người đã đi gần hết cuộc đời, có nhà cửa, có con cháu thành đạt nhưng lại thiếu đi điều họ cần nhất: sự quan tâm, sẻ chia và kết nối từ gia đình.
Cũng từ những cảm xúc ấy, bài viết của nhà báo Ngô Bá Lục sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo độc giả. Không nhìn câu chuyện dưới góc độ trách móc hay phán xét, tác giả chọn cách lý giải vì sao nhiều người cao tuổi dễ đặt niềm tin vào người lạ, thậm chí trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Theo anh, đằng sau những cú lừa ấy đôi khi là một khoảng trống tình cảm kéo dài, là nhu cầu được lắng nghe, được quan tâm - những điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại ngày càng khan hiếm trong nhịp sống hiện đại.
Dưới đây là nguyên văn bài viết của nhà báo Ngô Bá Lục:
"Ở đây, toàn các con nó mua nhà xong nó nhốt bố mẹ ở đây.
- Thanh có con gái không?
- Cháu có một đứa.
- Thế là tốt đấy, bà không có con gái nên bà thấy cô đơn lắm!"
Thật sự xem đoạn phóng sự này, mình đã khóc. Nghẹn ngào và thương đến thắt lòng!
Người già là thế đấy! Cái họ cần nhất là tình cảm, là sự quan tâm của con cháu. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" - các cụ đã dạy thế. Nhưng các cụ cũng dạy rằng "Trẻ cậy cha, Già cậy con", vậy nên khi "đôi chim cu" còn, thì họ sẽ quấn quýt bên nhau, cùng cầm tay nhau đi đến hết con đường, nhưng chỉ một trong hai người "đi" trước, người còn lại sẽ cực kỳ cô đơn. Và đến lúc đó, họ mới thực sự cần con cháu là thế.
Mình đã từng chứng kiến, và mình thấu hiểu điều đó. Đó là U Soạn mình.
Năm 2013, khi Thầy mình đột ngột rời đi, U vẫn mạnh mẽ lắm, còn chỉ đạo con cháu cho đến khi xong đám tang, rồi cúng thất tuần, rồi 49 ngày, 100 ngày U đều chỉ đạo con cháu răm rắp. Nhưng sau khi lễ 100 ngày xong, mọi thứ của một đám tang đã chính thức khép lại, khăn tang đã tháo xuống, băng đen cũng cất đi, con cháu không còn đông đúc bên bà hàng đêm nữa, đó mới là lúc "người ở lại" cảm nhận được khoảng trống khủng khiếp nhất, không thể lấp đầy.
U Soạn lúc ấy cũng bắt đầu suy sụp, mình thì sau 100 ngày của Thầy là ít về hơn, hồi đó mới mua nhà được 1 năm nên nợ khá nhiều, vì vậy lao đầu vào kiếm tiền. Một thời gian sau, về thăm thấy U gầy đi nhiều và thần thái rất thiếu sức sống. Khi ấy vợ chồng anh Sáu còn ở với Thầy U, mấy anh em bèn ngồi với nhau trò chuyện, từ đó anh Sáu hay sang phòng U để ngủ, anh nằm cái giường của Thầy, hai mẹ con thì thầm to nhỏ chuyện trò hàng đêm trước khi ngủ.
Rồi con cháu cũng lại hay vào ngủ với U hơn, sau này có thêm vợ chồng đứa cháu nội về ở với U, nó sinh con đẻ cái thành ra U có thêm chắt, thế là có thêm việc để làm, cũng là thêm niềm vui, từ đó U bắt đầu lấy lại được sinh khí, vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn, và cũng đi chơi nhiều hơn, tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Mới hiểu ra một điều, cái người già cần chính là sự KẾT NỐI thế hệ. Ổng bà, bố mẹ, con cháu phải có sự kết nối với nhau, đó chính là sự thăm hỏi, những cầu chuyện, sự quan tâm hôm nay bà có đau gối không, ông có bị mất ngủ không, bố có đi họp hội cựu chiến binh không, mẹ đã lĩnh lương hưu tháng này chưa….? Chỉ là một câu hỏi thăm, một cái ôm nhẹ, một cái bánh tẻ đi chợ về, ngồi ăn bữa cơm cùng nhau, hỏi chuyện con cái học hành,… chỉ thế thôi, với người già, là đã hạnh phúc nhất rồi.
Tuy nhiên, không phải chỉ những người ở xa bố mẹ mới bị mất KẾT NỐI, mà đôi khi, người già lại cô đơn trong chính căn nhà đông con nhiều cháu của mình. Họ mất kết nối khi con cháu ở ngay bên cạnh. Đó là sự thờ ơ, thậm chí vô tâm của nhiều gia đình khi bố mẹ chỉ mải mê vào sự nghiệp, cắm đầu vào kiếm tiền, con cái thì mải mê học hành và các mối quan hệ bạn bè và những niềm vui ngoài xã hội, thế là trong nhà, chỉ còn mỗi người già với nhau, hoặc người già với cái…ti vi.
Đến bữa ăn, thì ríu rít được một lúc, nhưng bố mẹ cũng nói chuyện thương trường, chuyện chính trị, con cái thì nói chuyện học hành, chuyện Kpop, chuyện concert vân vân, và nguời già vẫn cứ lặng lẽ ăn cơm, cô đơn giữa sự ồn ào của con cháu ngay chính mâm cơm hàng ngày.
Và đó chính là kẽ hở cho những kẻ xấu thực hiện những âm mưu, thủ đoạn lọc lừa.
Tất nhiên, đó không phải là tất cả lý do mà các cụ già bị lừa đảo, nhưng ngay cả khi các cụ không bị lừa đảo, thì sự CÔ ĐƠN bởi mất kết nối với con cháu là điều đã, và đang hiệu hữu đối với các cụ, nhất là những người sinh sống ở đô thị. Văn hoá sống của đô thị khiến cho bản thân hàng xóm, lối phố đôi khi cũng bị mất kết nối với nhau, nhất là các toà nhà chung cư. Ở nông thôn thì may mắn hơn, vì nếu như người già chẳng may mất kết nối với con cháu, thì vẫn còn bà con lối xóm, những cụ già vẫn qua nhà nhau chơi hàng ngày, ít nhất họ còn có người trò chuyện, có niềm vui nhỏ nhỏ. Còn ở thành phố, việc sang nhà hàng xóm chơi, hoặc tụ tập ở một nơi nào đó đối với các cụ là việc khá khó khăn, thậm chí là không thể.
Tất nhiên, vẫn có những nơi còn giữ được "tình xóm nghĩa làng" như là các khu cung cư cũ, nơi mà thế hệ người già đã sống cả đời ở đó, nhưng những chỗ như thế không nhiều.
Người ta bảo, người già giống như đứa trẻ, có những suy nghĩ không phải ai cũng hiểu được. Đứa trẻ là ngây thơ, vô tư còn người già thì hay tự ti, mặc cảm. Và cả hai đối tượng này đều dễ bị tổn thương và sức đề kháng kém hơn hẳn so với thanh niên trai tráng hoặc người trưởng thành. Chính vì thế, họ dễ bị dẫn dụ bởi những điều họ đang cảm thấy thiếu thốn.
Một người già sống trong gia đình giàu có, nhưng lại cô đơn trong chính căn nhà sang trọng ấy, rất dễ tìm được sự đồng cảm của một người lạ, nếu như người đó thể hiện sự gần gũi, quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Đó là ánh mắt cảm thông, cái nắm tay khi đi bộ, ngồi đấm lưng hay xoa bóp đôi đầu gối đã lão hoá, cắm hộ ông cái siêu điện, gọt giúp bà đĩa hoa quả. Rồi hỏi thăm sức khoẻ, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện phố chuyện phường…
Lúc ấy, người già như đang chới với giữa dòng nước bỗng vớ được cái phao, thế là bao nhiêu tâm sự thầm kín, đôi khi cả những điều bí mật đều được mang ra chia sẻ cho người lạ, chỉ vì họ thấy được cảm thông, được đồng cảm, được quan tâm.
Cái sơ hở của người già, lại xuất phát từ chính nhu cầu chính đáng của họ. Vì thế, hãy cảm thông hơn là buông lời trách móc, và coi đó là bài học cho tất cả người "chưa già" chúng ta. Bởi, đối với người già, họ đã đi qua gần hết cả cuộc đời vất vả lo toan, cả hi sinh cho gia đình, cả cống hiến cho xã hội. Họ cần được trân trọng, được quan tâm, được chăm sóc, được chiều chuộng. Không chỉ là vật chất, mà quan trọng nhất vẫn là sự KẾT NỐI tâm hồn.
Chỉ khi có sự kết nối ấy, người già mới thấy vui vẻ, hạnh phúc và an yên hưởng tuổi già. Khi người già cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của con cháu, ấy là lúc họ thanh thản nhất, lúc ấy, họ mới thấy rằng những hi sinh và cống hiến của mình có ý nghĩa, và ơn nghĩa sinh thành thực sự được đền đáp".