Mới đây, tại chương trình Dare you, ca sĩ Lâm Hùng lần đầu tâm sự về câu chuyện vượt qua thất bại của mình.
Anh nói: "Thất bại của tôi diễn ra vào những năm mẹ tôi mất. Tôi bị trượt dài trên nỗi đau đó và đi làm những công việc không phù hợp với mình nên thua lỗ. Tôi là ca sĩ nhưng tự nhiên hứng lên đi mua đất. Cái gì cũng cần có nhân lực, tài chính. Tôi khi ấy không có nhân lực, kiến thức nên thất bại.
Lâm Hùng và Hoàng Rapper
Người ta làm ăn có nhiều tiền, nếu thất bại thì coi như là bài học, nhưng tôi đâu có nhiều tiền. Nghệ sĩ như tôi chỉ biết hát, từ dưới tỉnh lên thành phố cái gì cũng là cơm áo gạo tiền. Tôi phải trả giá bằng cả sự nghiệp của mình, trượt dài gần chục năm. Tôi phải cố gồng gánh suốt chục năm như thế.
Tôi nhớ thời điểm đó vào năm 2006, khi mẹ mất thì tôi đi mua gỗ, mua cây cổ thụ, mua những cái không cần thiết. Tới một ngày nọ, có một khán giả gửi thư cho tôi.
Vi khán giả đó hỏi tôi có bị điên không. Trong khi bao nhiêu người muốn được như tôi mà không được thì tôi được rồi lại bỏ sự nghiệp đi làm những thứ linh tinh, như vậy có xứng đáng với tình yêu, sự mong chờ khán giả dành cho mình không.
Tôi đọc xong bức thư đó tự nhiên tỉnh luôn. Tôi nhận ra, mình đã cố gắng bao năm để có một sự nghiệp như thế, tại sao lai bỏ đi làm công việc khác? Tôi quyết định dừng lại hết những công việc ngoài tầm tay để quay trở lại sân khấu.
Khu đất tôi mua, tôi cắt ra thành từng thửa nhỏ để bán lại cho những người thu nhập thấp dưới quê. Tôi thông báo trong một đêm hát dưới quê, rằng tôi có khu đất như vậy, ai chưa có chỗ an cư lạc nghiệp thì mua, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, còn lại trả góp không lãi suất.
Mọi người thấy vậy mới mua nhiều và đến giờ vẫn ở đó, rất vui. Tôi còn đích thân đứng ra làm một con đường bê tông cho bà con đi lại thuận tiện hơn.
Tôi vẫn nhớ, một lần nọ tôi về quê, có một bác lớn tuổi bị mù một mắt tới gặp tôi nói: Chú Hùng ơi, tôi cảm ơn chú đã làm con đường này. Từ ngày chú làm con đường này, tôi đi lại dễ dàng, không bị té nữa.
Tôi nghe bác nói vậy vui và ấm lòng lắm, cảm thấy mọi thứ suôn sẻ hơn. Tôi nghĩ, khi có được thì nên cho đi và cho đi là để nhận lại chứ không mất đi đâu cả".