Phương Hồng Quế là ca sĩ nổi tiếng, từng làm chủ phòng trà năm 18 tuổi, được mệnh danh là "Tivi chi bảo". Sau này, bà kết hôn với một bác sĩ rồi sang Mỹ định cư cùng mẹ và hai con, nhưng chồng bà ở lại Việt Nam làm việc và một thời gian sau thì đi bước nữa với vợ mới. Kể từ đó tới nay, Phương Hồng Quế vẫn sống độc thân, không quen biết ai.
Tại chương trình Nhà có khách, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Thời gian đầu tôi ở Mỹ, ông ấy cũng thi thoảng bay sang thăm con, rồi con về thăm ông ấy cũng có. Tôi thì không về thăm ông ấy vì những buổi đầu ở Mỹ cuộc sống khó khăn lắm, tôi còn mẹ và các con.
Tôi cứ phải lo cho con cái, nghề nghiệp, đi làm kiếm tiền nên quên đi chuyện lập gia đình. Sau khi chia tay ông ấy, tôi không muốn lập gia đình nữa. Tôi tự dặn lòng phải cố giữ cho mình một gia đình duy nhất với hai đứa con.
Tất nhiên, tôi cũng có bạn bè, quen biết nọ kia nhưng tôi nhất quyết không chung sống, không kết hôn nữa. Năm đó qua Mỹ, tôi mới 39 tuổi thôi, còn trẻ lắm, nhưng cũng quyết tâm không đi thêm bước nữa".
Tiếp đó, Phương Hồng Quế chia sẻ về sự nghiệp của mình khi đặt chân đến Mỹ: "Tôi qua Mỹ vào tháng 3 năm 1991, tới tháng 7 đã được bay sang Paris quay hình cho Thúy Nga số 16.
Nhưng lúc đó đi hát chưa nhiều nên tôi còn đi học để bán vé máy bay. Ban ngày tôi còn đi lồng tiếng phim bộ Hong Kong. Nhưng được vài ngày tôi bỏ vì cực lắm. Nghề lồng tiếng ngày đó đơn sơ nên cực, phải tự làm hết, được vài ngày tôi mệt quá nên bỏ.
Một ngày tôi phải chở con đi học xong đi lồng tiếng, chiều đón con về rồi lại đi học tiếp tới 9 giờ tối. Có những ngày tôi không ăn uống gì vì không có thời gian, làm hết cả ngày.
Trước khi đi Mỹ, Phương Hồng Quế từng một thơi gian nghỉ hát nên cuộc sống khá khó khăn. Cô nói: "Tôi phải đi buôn bán đủ thứ. Tôi mở tiệm bán cà phê, buổi sáng thì bán bánh mì tại nhà. Có thời gian tôi phải ra chợ mở sạp bán thuốc lá.
Tôi không buồn vì nghĩ rằng xã hội thay đổi, nếu mình không thay đổi thì làm sao sống được. Tôi đi kiếm tiền chân chính chứ có làm gì đâu mà hổ thẹn. Lúc đó tôi còn chưa lấy chồng, cùng với một chị bạn ra chợ mở sạp, ngồi đóng thuốc lá, lấy chỗ nọ bỏ chỗ kia. Nói chung, hoàn cảnh nào tôi cũng sống được hết".