Cả nhà tưởng tôi dại dột khi từ chối phần tài sản lớn nhất, tôi chỉ cười nhẹ, ngu gì mà "tham bát bỏ mâm"

Vỹ Đình |

Vài tháng sau khi mọi thủ tục phân chia tài sản xong xuôi, gia đình tôi về quê thực hiện việc làm lại giấy tờ cho mảnh đất.

Bố tôi mất cách đây hơn hai năm. Hôm gia đình họp để bàn chuyện chia tài sản, không khí trong nhà căng thẳng hơn tôi tưởng.

Bố mẹ tôi cả đời buôn bán nhỏ, tích góp được vài thứ đáng giá. Lớn nhất là căn nhà mặt phố nơi bố mẹ sống mấy chục năm nay. Ngoài ra còn một mảnh đất ở quê và một ít tiền tiết kiệm.

Anh em tôi có ba người: anh trai cả, chị gái thứ hai và tôi là con út. Từ trước đến giờ quan hệ trong nhà cũng bình thường, không quá thân nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện lớn.

Thế nhưng khi nói đến chuyện chia tài sản, mọi thứ bắt đầu khác đi.

Căn nhà mặt phố là tài sản lớn nhất. Giá thị trường lúc đó đã lên tới vài chục tỷ vì nằm ngay khu buôn bán sầm uất. Ai cũng hiểu nếu bán đi thì mỗi người sẽ có một khoản rất lớn.

Anh cả nói thẳng rằng nên bán nhà chia tiền cho gọn. Chị hai cũng gật đầu, vì chị đang muốn mở rộng cửa hàng kinh doanh.

Còn mảnh đất ở quê thì nằm trong ngõ nhỏ, lại là đất nghĩa trang ông bà để lại từ lâu. Khu đó mấy năm nay ít người mua bán, giá cũng không cao nên chẳng ai mấy quan tâm.

Sau một hồi bàn bạc, anh chị nhìn sang tôi.

Anh cả nói nếu tôi đồng ý thì căn nhà sẽ chia làm ba phần, còn mảnh đất quê thì để lại cho anh quản lý cho tiện. Lúc đó ai cũng nghĩ tôi sẽ chọn phần nhà phố, vì rõ ràng giá trị lớn hơn rất nhiều.

Nhưng tôi lại nói rằng tôi không nhận phần căn nhà đó.

Cả nhà nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì rất khó hiểu.

Anh cả còn hỏi lại: “Em nghĩ kỹ chưa?”.

Ảnh minh họa

Tôi chỉ cười nhẹ rồi nói một câu rất đơn giản: “Em lấy mảnh đất ở quê”.

Không khí trong phòng bỗng im lặng hẳn. Chị hai nhìn tôi lắc đầu, còn anh cả thì bảo tôi suy nghĩ lại kẻo sau này hối hận.

Thực ra tôi hiểu vì sao mọi người nghĩ tôi dại.

Ai cũng thấy rõ căn nhà mặt phố là “miếng bánh lớn” còn mảnh đất quê thì vừa xa, vừa khó bán, lại không có giá trị bằng.

Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản đến thực tế: ngu gì mà tham bát bỏ mâm.

Căn nhà mặt phố đó tuy giá trị cao nhưng lại đang cho thuê làm cửa hàng. Hợp đồng thuê vẫn còn vài năm, giấy tờ thì đứng tên chung của bố mẹ. Nếu bán đi sẽ phải giải quyết đủ thứ chuyện: chấm dứt hợp đồng, đóng thuế, rồi còn tranh cãi giá bán.

Trong khi đó mảnh đất ở quê tuy không lớn nhưng nằm ngay gần đường mới đang chuẩn bị mở rộng. Đây cũng là mong muốn của mẹ tôi lúc "nằm xuống" được về quê hương, có con cái ở cùng lo hương hỏa. Chưa kể, dự án lớn về, khu đất ấy gần như nằm sát mặt đường.

Tôi không nói hết những điều đó trong buổi họp hôm ấy, chỉ đơn giản nói rằng mình thích giữ lại đất quê làm chỗ sau này về nghỉ ngơi.

Anh chị nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa khó hiểu. Cuối cùng mọi người cũng đồng ý, vì nghĩ tôi tự chọn như vậy thì sau này không thể trách ai.

Vài tháng sau khi mọi thủ tục xong xuôi, gia đình tôi về quê làm lại giấy tờ mảnh đất.

Đúng lúc đó, thông tin con đường mới bắt đầu được triển khai thật sự. Giá đất quanh khu vực tăng lên từng tháng. Chỉ sau hơn một năm, nhiều người đã tìm đến hỏi mua với mức giá cao gấp nhiều lần trước đây.

Đến lúc đó anh chị tôi mới bất ngờ.

Anh cả còn nói nửa đùa nửa thật rằng hóa ra tôi tính toán từ trước. Tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Thực ra tôi không nghĩ mình khôn hơn ai. Chỉ là khi đứng trước một quyết định lớn, tôi luôn tự nhắc mình một điều rất đơn giản: Đừng chỉ nhìn vào thứ đang lớn nhất trước mắt. Nhiều khi thứ tưởng nhỏ lại là cái giữ được lâu dài hơn. Và đôi khi, không tham phần lớn nhất lại là cách để mình không bỏ lỡ điều tốt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại