165 năm về trước, khi mà các bộ lạc da đỏ còn phổ biến ở phía Đông nước Mỹ, nhu cầu phát triển kinh tế của chính phủ Washington đã yêu cầu thêm nhiều diện tích đất mới. Trước “đề nghị” ký hiệp định mua đất của Tổng thống Mỹ thứ 14 là Franklin Pierce, tù trưởng của bộ tộc da đỏ Susquamish khi ấy là Seattle đã có bài diễn văn hùng hồn và đau đớn.
Bài diễn văn này đã trở nên nổi tiếng, là bài học còn mãi lưu truyền và cảnh báo cho nhân loại về một tương lai diệt vong khi tách rời với mẹ thiên nhiên.
Trong những ngày Amazon đang bùng cháy, thân gửi bạn đọc những ngôn từ đầy xúc động, xót xa ấy để chúng ta cùng hiểu: Thiên nhiên, môi trường chính là số phận của loài người.
Bức thư thủ lĩnh da đỏ gửi Tổng thống Mỹ làm lay động nhiều thế hệ vì thông điệp ý nghĩa (Ảnh: lailuminacion)
Tổng thống Mỹ gửi lời: Ông ấy muốn mua đất của chúng tôi.
Nhưng sao ông ấy có thể mua bán được bầu trời xanh? rồi cả đất mẹ thiêng liêng này? Điều này thật lạ lùng. Nếu chúng tôi chẳng sở hữu khí trời tươi mới và dòng nước long lanh, làm sao các ông có thể mua được?
Mỗi tấc đất đều thiêng liêng với đồng bào tôi, từng lá thông óng ánh, từng bờ cát vàng, mỗi hạt sương sớm trong những khu rừng rậm rạp, những đồng cỏ xanh và tiếng ve kêu rào rạc. Tất thảy đều chảy trong huyết mạch, lưu truyền trong kí ức của mỗi chúng tôi.
Chúng tôi biết từng dòng nhựa sống trong hàng cây ấy như biết rõ dòng máu chảy trong huyết quản. Chúng tôi, là một phần của đất mẹ và đất mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hương là chị em của chúng tôi.
Từng con gấu, con hươu và đại bàng vĩ đại đều là anh em của chúng tôi. Từng mỏm đá, từng giọt sương trên bãi cỏ, từng sinh linh nhỏ bé và cả con người, cùng thuộc một gia đình.
Dòng nước êm ả chảy qua con suối bờ sông không chỉ là nước, nó là máu của tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi phải bán đi đất đai của mình, các ông hãy nhớ rằng nó là thiêng liêng. Từng tia sáng chói chang từ mặt hồ này vẫn đang kể những câu chuyện về cuộc đời của đồng bào tôi. Dòng nước, vẫn đang róc rách tiếng thì thầm của cha ông.
Những dòng sông là người anh em của chúng tôi, giúp chúng tôi nguôi đi cơn khát. Những dòng sông đã đưa thuyền chúng tôi đi xa và nuôi lớn bao thế hệ. Các ông phải nhớ đối xử tử tế với dòng sông như anh em của mình.
Nếu chúng tôi bán đất đi, hãy nhớ trân trọng bầu không khí quý báu ấy, thứ đã thổi linh hồn cho những gì mà nó kề bên che chở. Cũng chính bầu không khí này, cha ông tôi đã hít hơi thở đầu tiên và trút hơi thở cuối cùng. Chính ngọn gió này đã cho lũ trẻ của chúng tôi sức sống mãnh liệt.
Nên nếu chúng tôi bán đất, người da trắng phải gìn giữ nó và biến đây thành nơi liêng thiêng, nơi mà ai - dù trắng hay đen, cũng có thể đến để hít một hơi thở ngọt bùi, vị của hương hoa đồng cỏ.
Các ông sẽ dạy lũ trẻ điều mà chúng tôi dạy những đứa trẻ của mình chứ? Rằng Trái Đất là mẹ thiêng liêng? Và điều gì xảy đến với Trái Đất, rồi sẽ xảy đến với những người con này.
Chúng tôi biết rằng: Trái Đất không thuộc về con người, con người mới thuộc về Trái Đất. Tất cả mọi thứ đều kết nối như dòng máu cùng chảy trong huyết quản kết nối con người chúng ta với nhau. Con người không kiến tạo nên chiếc tổ sống này, con người chỉ là sợi tơ trong đó mà thôi. Điều gì con người làm với chiếc tổ này, cũng là đang ảnh hưởng tới chính bản thân.
Chúng tôi chắc chắn: Chúa trời của các ông cũng là Chúa trời của chúng tôi. Trái Đất là điều quý giá với Chúa và làm tổn hại đến nó chính là sự khinh rẻ với bậc kiến tạo này.
Dẫu định mệnh của các ông vẫn là một bí ẩn với chúng tôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những đàn trâu cứ thế bị tàn sát? Từng đàn ngựa hoang kiêu hãnh bị thuần hóa? Điều gì sẽ xảy ra khi mà những góc rừng kín đáo nặng mùi con người và những gò đồi chín vàng thơ mộng lại bị vấy bẩn bởi đường dây vô tuyến? Những cánh rừng sẽ ở đâu? Biến mất! Cánh chim đại bàng sẽ ở đâu? Biến mất!
Và việc nói lời tạm biệt với những đàn, những đồng ấy bằng cách tận diệt như một thú vui có nghĩa gì? Là sự kết thúc của việc “sống”, sự bắt đầu của những ngày tháng “sinh tồn”.
Và rồi khi mà người da đỏ cuối cùng đã biến mất cùng với sự hoang dã này, với những kí ức cuối cùng của anh ấy về bóng mây trôi qua đồng cỏ, liệu những bờ cát và vạt rừng này có còn ở đây không? Liệu tinh thần ấy còn đọng lại chút nào ở nơi này?
Chúng tôi yêu Trái Đất này như cách mà đứa bé sơ sinh yêu từng nhịp đập con tim của người mẹ. Vậy nên, nếu chúng tôi bán đất, hãy yêu thương nó như cách mà chúng tôi đang coi nó như mẹ của mình.
Hãy quan tâm nó, như cách mà chúng tôi vẫn đang quan tâm. Và hãy luôn ghi nhớ kí ức về mảnh đất này vẹn nguyên như khi các ông nhận nó từ chúng tôi. Hãy gìn giữ mảnh đất này, cho con cháu của tất cả chúng ta và yêu nó như cách mà Chúa trời yêu thương ta.
Chúng tôi là một phần của đất mẹ và các ông cũng vậy. Trái Đất này rất quý giá với chúng tôi và cũng quý giá với các ông.
Cuối cùng, chúng tôi biết rằng chỉ có một Chúa trời. Không một ai, dù là da đỏ hay da trắng bị tách rời. Chúng ta, vẫn luôn mãi là anh em.”