Tôi làm kế toán ở một công ty nước ngoài, chồng làm lái xe. Điều kiện gia đình chồng không tốt lắm nhưng vì yêu nên tôi vẫn lấy anh. Sau khi kết hôn, để kiếm thêm tiền, chồng tôi bắt đầu kinh doanh. Đầu tiên, anh bán phụ tùng ô tô online, sau đó anh lên thành phố mở cửa hàng. Để được gần chồng tôi cũng xin chuyển đến làm việc tại một công ty khác trong thành phố.
Có bao nhiêu vốn liếng vợ chồng tôi đều đập tất vào mở cửa hàng, vì thế chúng tôi phải thuê một căn nhà trọ nhỏ ở tạm.
Những năm đầu lên thành phố, tôi cũng chỉ về quê được một vài lần. Phần vì con còn nhỏ, tôi không nỡ đưa con đi xa, sợ con bệnh. Phần vì mỗi lần gọi điện về, bố mẹ chồng luôn bảo mình khỏe nên tôi cũng yên tâm. Mỗi tháng, vợ chồng tôi đều gửi về cho ông bà 5 triệu để lo sinh hoạt hoặc thuốc men.
Mãi tới khi con gái lên 5 tuổi, vợ chồng tôi mới đưa con về quê chơi. Vừa thấy chúng tôi, ông bà mừng lắm. Những ngày sau đó, mẹ chồng chăm sóc chúng tôi rất chu đáo, mẹ bảo tôi không phải động tay làm bất cứ việc gì.
Tôi đã rất vui mừng và hạnh phúc cho đến ngày chuẩn bị về lại thành phố. Ngày hôm ấy, vừa ăn tối xong đột nhiên bố mẹ chồng gọi chúng tôi đến và đề nghị mỗi tháng ngoài khoản 5 triệu mà vợ chồng tôi vẫn thường gửi, bắt đầu từ tháng sau ông bà muốn chúng tôi biếu thêm 10 triệu nữa để có thêm tiền trang trải phí sinh hoạt vì ông bà giờ cũng lớn tuổi rồi, cần nhiều thuốc men hơn.
Tôi rất bất ngờ với yêu cầu này của bố mẹ chồng. Tổng thu nhập của vợ chồng tôi là 60 triệu, nhưng phí sinh hoạt trên thành phố khá đắt đỏ. Ngoài chi tiêu cho cuộc sống, chúng tôi còn phải lo tiền thuê nhà, tiền học cho con... Nếu bây giờ phải trích thêm 10 triệu nữa để gửi cho bố mẹ chồng thì áp lực kinh tế là khá lớn.
Tuy nhiên, tôi có cố gắng giải thích thế nào đi nữa thì bố mẹ chồng vẫn đòi thêm 10 triệu. Họ còn nói rằng, chồng tôi là con trai duy nhất, vì thế cần có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Tôi nghe xong thì rất ấm ức. Sau ngày hôm ấy, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và căng thẳng với nhau. Chồng tôi vẫn đều đặn gửi 15 triệu về quê, còn tôi thì giận nên chẳng gọi điện hỏi han bố mẹ nữa.
6 năm qua, tôi chỉ về quê 2 lần, còn lại thì để chồng con về vì tôi vẫn giận bố mẹ chồng. Tháng trước, vợ chồng tôi bàn nhau mua nhà. Chồng tôi gọi điện về quê nói với bố mẹ, thế là 2 ngày sau, ông bà đùng đùng lên thành phố.
Mặc dù không thoải mái trong lòng nhưng tôi vẫn tỏ vẻ vui mừng, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo để chồng yên tâm. Ông bà ở lại 3 ngày, hỏi han đủ chuyện về căn nhà chúng tôi định mua rồi mới chịu ra về.
Ngày ông bà về quê, chồng tôi đưa ra bến xe, còn tôi thì ở lại dọn dẹp. Khi dọn giường của ông bà, tôi kinh ngạc khi thấy dưới gối là một cuốn sổ ghi chép. Bên trong ghi chép lại từng ngày giờ và số tiền vợ chồng tôi gửi cho ông bà từ lúc mới đầu là số tiền 5 triệu, tới khi gửi 15 triệu/tháng. Cuối sổ kẹp 1 cuốn sổ tiết kiệm 1,2 tỷ và 1 vài dòng tâm sự. Bố viết vì lo sợ các con sống trên thành phố sẽ tiêu xài hoang phí nên bố mẹ mới nảy ra ý tưởng yêu cầu các con gửi tiền phụng dưỡng về mỗi tháng. Toàn bộ số tiền các con gửi về bố mẹ không tiêu đồng nào mà gửi hết vào sổ tiết kiệm. Đến nay, thấy vợ chồng con cần một khoản để mua nhà nên bố mẹ lên đây giao lại toàn bộ cho hai đứa. Bố mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho các con thôi nên mong đừng trách bố mẹ.
Đọc những dòng thư của bố mẹ chồng mà tôi rơi nước mắt vì ân hận, lúc này tôi mới hiểu lòng tốt của bố mẹ chồng, vậy mà trước giờ tôi cứ khó chịu chỉ vì nghĩ ông bà đòi hỏi con cái, muốn dành dụm để lo tuổi già.
Chồng tôi khi biết chuyện cũng nghẹn đắng cổ họng. Anh nói: "Em thấy không? Chỉ vì không suy nghĩ thấu đáo mà em đã nghĩ xấu cho bố mẹ chồng".
Lời chồng nói như cứa thêm vào lòng dạ hẹp hòi của tôi. Ngay ngày hôm đó, tôi đã gọi điện để xin lỗi và cũng cảm ơn ông bà vì đã luôn dành sự quan tâm, lo lắng cho chúng tôi.