Bố mất sớm, mẹ bị liệt nửa người, hai anh em hiếu học thay nhau chăm mẹ
Xót xa cảnh ngộ của hai anh em
Trong không gian bếp nhỏ hẹp của căn nhà có ba người tại thôn Quang Trung, xã Đông Thọ, tỉnh Thái Bình, một cậu thiếu niên đang sửa soạn bữa ăn. Thoạt nhìn khuôn mặt ưa nhìn, khôi ngô của em; thật khó tưởng tượng những đau thương em đã phải trải qua. Đó là Hà Khôi Nguyên (học sinh lớp 12, trường THPT Nam Đông Quan).
Khi nhớ lại mỗi lần mẹ bị lên cơn co giật, khó thở ngay trong đêm, Nguyên vẫn chưa thôi bàng hoàng. Đã 2 năm nay, em cùng người em trai là Hà Nguyên Phương (học sinh lớp 9, trường THCS Đông Thọ) đêm nào cũng túc trực bên giường, săn sóc mẹ.
"Vì mẹ em đã bị liệt nửa người, không thể tự chủ trong đi lại hay vệ sinh nên em và Phương đêm nào cũng nằm canh. Mẹ em cũng hay lên cơn giật bất chợt nên bọn em sợ lắm", Nguyên tâm sự.
Có lẽ vì phải trưởng thành từ sớm, ánh mắt của cậu học sinh lớp 12 luôn hiện lên nét buồn bã. Em vẫn nhớ ngày bố đột tử vào năm 2010, cả gia đình rơi vào tang thương, hai em và mẹ đã vô cùng đau xót. Khi đó, nhìn vào những giọt nước mắt lăn dài không ngừng của mẹ, em đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để đỡ đần gia đình, phụ mẹ nuôi em trai.
Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, năm 2020, chị Hà Thị Thú (SN 1970) đã gặp tai nạn lao động khi đi làm phụ hồ. Hậu quả sau lần tai nạn rơi từ tầng 2 xuống, chị đã bị gãy 9 xương sườn, 2 đốt sống lưng, 1 đốt sống cổ và bị liệt nửa người. Với thể lực sức khỏe chỉ còn 20%, chị Thú vừa đau đớn thể xác, vừa nhói lòng khi biết mình trở thành gánh nặng cho hai người con còn chưa đủ tuổi lao động.
Tâm sự về hai người con, chị khóc: "Nhiều khi tôi cũng không thể tin nổi những chuyện như thế lại xảy ra với gia đình mình. Nhìn bọn trẻ lớn lên chẳng được hạnh phúc như bao bạn bè trang lứa, tôi luôn thắt lòng và đau đớn".
Hiện tại, mọi việc trong nhà đều một tay Nguyên đảm nhận. Em trai là Nguyên Phương dù nhỏ tuổi cũng đã biết đỡ đần, phụ giúp anh. Vừa đi học, vừa làm việc nhà, vừa chăm mẹ bệnh, cuộc sống của hai anh em hai năm nay vì thế cũng chỉ quanh quẩn ở trường và ở nhà.
Nhìn lại căn nhà kiên cố do họ hàng giúp đỡ, mạnh thường quân tài trợ, Nguyên bảo: "Hai anh em vẫn còn đi học, và dành thời gian chăm mẹ nên không ai có thể kiếm tiền. May sao có mọi người giúp đỡ, nếu không em cũng không biết làm cách nào".
Những tấm gương vượt khó
Gần đến giờ ăn cơm tối, Phương vẫn ngồi tại bàn học, chăm chú làm từng bài tập môn tiếng Anh. Đã 8 năm nay, Phương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng khi nghe được lời khen "học giỏi" từ chúng tôi, em liền xua tay và cười: "Anh Nguyên học mới giỏi, em thì học bình thường thôi ạ!".
Suốt 11 năm, chưa năm nào Nguyên để mất danh hiệu học sinh giỏi, là học sinh được thầy cô và bạn bè yêu quý. Nguyên đang nỗ lực ôn thi đại học theo khối A00. Tuy nhiên, nguyện vọng đại học chưa được định hướng do điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn.
"Nếu sau này em học đại học, có thể phải xa quê, ở nhà chỉ còn mỗi mẹ và em Phương. Mẹ thì không thể đi lại, cần chăm nom, em trai còn tuổi chơi, nên chuyện nguyện vọng thi vào trường nào của em vẫn còn đang rất mơ hồ", Nguyên trăn trở.
Trong những câu chuyện ngày xưa của Nguyên từ mẹ, em là một người vô cùng hoạt bát. Khi sóng gió ập tới, theo thời gian, cậu học sinh vui vẻ ngày nào cũng dần trở nên trầm tính.
Trời trở tối, Nguyên và Phương bắt đầu trải chiếu, dọn cơm. Trong căn phòng chỉ lập lòe chút ánh sáng của chiều tà, chị Thú phân bua: "Không bật điện vì để tiết kiệm, chứ không đến cuối tháng lấy đâu mà trả...". Hai cậu thiếu niên sau khi chuẩn bị cơm cho mẹ trên xe lăn cũng lẳng lặng ngồi một góc, vội ăn nhanh bữa cơm trước khi trời tối hẳn.
Cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn luôn lặng lẽ như vậy. Nhưng sau tất cả, vững tin vào cuộc sống, cố gắng học tập, mãi đồng hành và yêu thương mẹ chính là những điều duy nhất mà cả hai thấy hạnh phúc.