Tôi tên Hương, năm nay 30 tuổi. Nhắc lại câu chuyện Tết cách đây hai năm, lòng tôi vẫn còn nguyên cảm giác chùng xuống, vừa buồn, vừa tủi, nhưng cũng là một kỷ niệm khiến tôi hiểu thêm nhiều điều về cách ứng xử trong gia đình.
Hôm ấy, chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết. Tôi từ trên lầu đi xuống thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng trong phòng khách. Ban đầu, tôi không để ý, nhưng khi nghe đến chuyện quà Tết cho hai nhà thông gia, tôi bỗng khựng lại.
Mẹ chồng tôi – mẹ Thanh nói với bố chồng rằng năm nay sẽ chuẩn bị quà biếu hai bên khác nhau. Nhà bố mẹ Thủy, em dâu tôi, vốn khá giả, ăn nên làm ra, lại quen lối Tết nhất hoành tráng, nên bà tính biếu món quà “cho xứng”, trị giá khoảng 3-4 triệu đồng. Còn nhà bố mẹ tôi, bà bảo “nhà cái Hương thì đơn giản thôi cũng được”, nên quà chỉ tầm 500 nghìn.
Tôi đứng trong bếp, tay run lên lúc nào không hay. Cảm giác buồn tủi dâng lên nghẹn cổ. Không phải vì giá trị món quà lớn hay nhỏ, mà vì tôi thấy bố mẹ mình bị đặt lên bàn cân so sánh, bị mặc định là “ít cũng được”. Trong khi nhà chồng tôi đâu đến mức khó khăn, thậm chí còn thuộc diện khá giả trong vùng.
Cả năm mới có mấy ngày Tết, hai bên đều là thông gia, đều là bố mẹ của con dâu trong nhà. Tôi cứ nghĩ, dù hoàn cảnh khác nhau, thì tình nghĩa vẫn nên được đặt ngang hàng. Ít nhất, sự trân trọng cũng nên là như nhau.
Tối hôm đó, tôi không nói gì với chồng. Tôi sợ mình nói ra trong lúc cảm xúc còn nguyên vẹn sẽ thành lời trách móc. Nhưng cả đêm tôi gần như không ngủ. Tôi nghĩ đến bố mẹ mình, những người quanh năm lam lũ, chưa bao giờ đòi hỏi gì từ con rể hay thông gia. Tôi nghĩ đến cảnh Tết đến, bố mẹ vui vẻ nhận món quà nhỏ, rồi lại xuýt xoa khen “thế là quý lắm rồi”, mà lòng tôi đau như có gì cứa vào.

Ảnh minh họa
Và rồi, tôi đưa ra một quyết định khá bốc đồng, nhưng là điều tôi thấy mình cần phải làm. Tôi tự bỏ tiền tiết kiệm, mua một giỏ quà Tết thật đầy đủ, sang trọng, trị giá 4 triệu đồng đem sang cho mẹ, bảo: "Mấy hôm nữa bố mẹ chồng con sang chúc Tết, bố mẹ cứ biếu lại giỏ quà này giúp con".
Đến ngày 28 Tết, bố mẹ chồng sang nhà tôi chúc Tết. Ông bà mang theo món quà đúng như tôi đã nghe – nhỏ gọn, đơn giản. Khi bố mẹ tôi mang giỏ quà “khủng” ra đáp lễ, tôi thấy rõ sự ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt bố mẹ chồng. Bố chồng tôi lúng túng, còn mẹ chồng thì cười mà không giấu được sự bối rối.
Khoảnh khắc đó, tôi không hả hê, cũng không vui. Tôi chỉ thấy lòng mình dịu lại, như vừa nói được một điều khó nói mà không cần lên tiếng.
Sang năm ngoái, khi Tết lại cận kề, tôi nhận ra sự thay đổi rất rõ. Mẹ chồng chuẩn bị hai phần quà giống hệt nhau cho hai bên thông gia. Không còn so đo, không còn bên nhiều bên ít. Bà còn hỏi tôi xem bố mẹ thích loại bánh gì, uống trà hay cà phê.
Tôi không biết mẹ chồng đã suy nghĩ những gì sau cái Tết năm ấy. Nhưng tôi tin, đôi khi, sự công bằng không cần phải tranh cãi hay trách móc. Chỉ cần một hành động đủ chân thành, đủ rõ ràng, mọi người sẽ tự nhìn lại.
Với tôi, đó là một cái Tết buồn mà đáng nhớ. Buồn vì chạnh lòng, nhưng cũng đáng nhớ vì tôi học được cách bảo vệ bố mẹ mình bằng sự điềm tĩnh, và học được rằng, trong gia đình, sự tôn trọng luôn cần được đặt ngang nhau, bất kể giàu nghèo.
Tâm sự của độc giả!