Năm 22 tuổi, tôi đã lấy chồng. Chồng lớn hơn tôi 1 tuổi, là con trai duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều, yêu thương, muốn gì được đó nên bản tính ngông nghênh, bất cần đời lắm. Anh ấy cãi cha mẹ chem chẻm như hát hay, muốn xe có xe, muốn dây chuyền có dây chuyền, chỉ là không muốn đi làm thôi.
Cũng không hiểu sao, tôi lại yêu anh. Bố mẹ tôi bảo bản tính tiêu tiền như anh thì chỉ có phá sản sớm, coi chừng nhà cửa bán hết, ra đường ở trong nay mai. Tôi hờn giận bố mẹ, cho rằng ông bà đang nghi ngờ con rể và ghét tôi nên mới mong tôi sống khổ sở. Sống với chồng được 3 năm, tôi mới thấy bố mẹ nói đúng. Và ông bà nói thế là để khai sáng đầu óc tôi ra, để tôi đừng quá yêu, quá lậm sâu vào một người đàn ông không có tiền đồ, không có tương lai.
Chồng tôi lớn xác mà chỉ biết ham ăn ham chơi, thích tụ tập nhậu nhẹt, hát hò với bạn bè. Một tháng, anh ấy đi làm thợ hồ được năm bảy ngày, kiếm đủ tiền ăn chơi rồi nghỉ làm. Hết tiền thì xin tiền bố mẹ, xin tiền vợ hoặc đi làm lại. Bố mẹ chồng tôi làm rau, nuôi gà, đất nhà rất rộng nên chồng tôi càng thêm ỷ lại. Anh ấy từng tuyên bố, khi nào bố mẹ sang tên sổ đỏ thì sẽ bán một phần đất để lấy tiền tiêu xài cho đã.
Tháng trước, mẹ chồng tôi bảo tôi chở bà đi khám vì từ trước Tết Nguyên Đán đến nay, bà cứ chóng mặt, khó thở, ho suốt. Khi nhận kết quả, bác sĩ thông báo mẹ bị ung thư phổi và cần điều trị gấp. Biết bệnh, mẹ chồng bình tĩnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Bà không chịu nhập viện ngay mà xin bác sĩ cho thời gian để giải quyết việc nhà và lo liệu tiền bạc.
Trên đường về, tôi an ủi, động viên mẹ rất nhiều nhưng mẹ lại bình thản. Bà nói sống chết có số, bà cũng không muốn làm phiền đến con cái quá nhiều. Rồi mẹ chồng bảo tôi chở bà đến thẳng văn phòng luật sư để bà nghe tư vấn chuyện phân chia tài sản và lập di chúc.
Tối đó, bố mẹ chồng thông báo sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng đất đai cho một mình tôi đứng tên thôi, với tư cách là cha mẹ chồng cho con dâu. Còn chồng tôi chỉ được nhận 1 lượng vàng là của dưỡng già của ông bà. Chồng tôi giãy nãy lên, bảo mẹ làm thế là không công bằng. Mẹ chồng nói một câu khiến chồng tôi tỉnh ngộ: "Mẹ không thể sống cả đời để lo cho con mãi. Sau này mẹ mất rồi, bố con cũng cần có chỗ dựa, có người chăm sóc. Bố mẹ không thể để con đứng tên đất đai, nếu không sợ là sau này nhà mình không còn miếng đất cắm dùi. Lúc đó rồi bố con, vợ con rồi mấy đứa nhỏ sẽ sống làm sao, sống ở đâu? Con không biết thương bố mẹ thì đừng trách bố mẹ bất công. Khi nào con già rồi sẽ hiểu tại sao bố mẹ lại để vợ con đứng tên tài sản".
Chồng tôi nghe mẹ nói thế thì cúi đầu, không dám cãi lại nữa. Đêm đó, anh nói buồn, anh thấy có lỗi vì bấy lâu nay đã quá vô tâm, chỉ biết đến bản thân mà quên mất bố mẹ. Giờ mẹ bị ung thư, anh mới biết sợ cảnh mất mẹ.
Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng tôi vẫn đi bệnh viện điều trị và tích cực làm giấy tờ sang tên sổ đỏ cho tôi. Chồng tôi cũng lo đi làm kiếm tiền hơn, tối lại đến viện chăm sóc mẹ. Thấy anh thay đổi theo hướng tốt, tôi cũng mừng lắm. Chỉ là không biết anh có thật sự thay đổi không? Và tôi có nên khuyên bố mẹ để chồng cùng đứng tên sổ đỏ với mình không?