Tôi là bạn đồng nghiệp với Vinh. Trong một lần đến nhà chơi, mẹ của anh ấy rất thích tôi và muốn tôi về làm con dâu của bà. Tôi nói thật lòng mình với bác gái là yêu thầm Vinh từ lâu nhưng anh ấy lại có người con gái khác.
Bác bảo không thích cô bạn gái mà Vinh đưa về ra mắt, bác sẽ có cách tác thành cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chẳng hiểu sau đó bác gái làm kiểu gì mà Vinh chịu chia tay bạn gái, chấp nhận yêu và cưới tôi làm vợ.
Có lẽ vì chữ hiếu nên Vinh chấp nhận cưới tôi. Trong suốt thời gian sống với nhau, anh ấy luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng và người bố. Những khi tôi cần giúp đỡ, anh luôn có mặt kịp thời nhưng tôi có cảm giác anh đang cố gắng chung sống hòa thuận với vợ con để làm vừa lòng bố mẹ. Tôi không cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho vợ.
Tháng trước, trong một lần nằm tâm sự, tôi hỏi tại sao chồng lại chấp nhận cưới tôi. Anh lưỡng lự một lúc rồi nói là vì sức ép của bố mẹ, chứ thực tình chồng chưa bao giờ yêu vợ. Dù tôi đã biết điều này từ lâu nhưng khi anh trực tiếp nói ra khiến tim tôi nhói đau.
Tôi rất yêu chồng nhưng không muốn yêu đơn phương cả đời. Tôi đang còn trong thời gian nghỉ thai sản, tôi sẽ đưa con về quê ngoại một thời gian. Tôi muốn xem chồng có nhớ mẹ con tôi không. Vậy mà, suốt 1 tháng, anh không nhắn tin hay gọi điện hỏi han vợ con, còn tôi nhớ anh nhiều lắm nhưng cố kìm nén lại, không muốn nói chuyện trước.
Ngày hôm kia, bất ngờ chồng gọi điện cho tôi. Lúc đó, tôi mừng lắm, cứ nghĩ anh nhớ vợ con và gọi về. Nào ngờ anh báo tin mẹ nhập viện, bà chỉ muốn được con dâu chăm sóc, vì thế tôi chịu khổ vài hôm. Dù rất giận anh nhưng mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi, lúc bà cần, tôi không thể không giúp.
Vừa gặp mẹ chồng, bà cầm tay tôi bảo vì chuyện lục đục của vợ chồng tôi, bà nghĩ nhiều nên bị bệnh. Mẹ nói chồng tôi sẽ ly hôn vợ sau khi bà khỏi bệnh, anh bảo phải sống cho bản thân, không thể sống vì bố mẹ mãi được. Tin đó bà nghe lén được khi chồng tôi gọi điện cho một người bạn.
Mẹ tự dằn vặt bản thân, vì cố gắng ghép đôi chúng tôi với nhau, để rồi tôi sống không hạnh phúc, lỡ dở một đời con gái, giờ lại bị mang tiếng chồng bỏ. Càng nghĩ mẹ càng thấy có lỗi với tôi.
Tôi còn yêu chồng nhiều lắm, muốn sống đến hết đời này nhưng không biết phải cứu vãn cuộc hôn nhân này thế nào nữa?