Khi con trai tra cứu điểm thi vào lớp 10, cả nhà tôi đều hồi hộp. Kết quả hiện lên khiến ai cũng tiếc nuối khi con thiếu đúng 0,5 điểm để vào nguyện vọng 1. May mắn là con vẫn đỗ nguyện vọng 2, một ngôi trường có chất lượng tốt của thành phố. Tôi nghĩ buồn một chút rồi mọi chuyện sẽ qua, bởi con đã rất cố gắng suốt thời gian qua. Thế nhưng, khi nhìn bảng điểm của con, chồng tôi lại nổi nóng. Anh nói bao nhiêu kỳ vọng anh đặt vào con đều tan biến. Còn thằng bé vừa đỏ mắt vừa lí nhí nói với bố một câu "Con xin lỗi", khiến tôi không khỏi xót xa.
Suốt gần một năm trước kỳ thi, chồng tôi gần như dành hết thời gian cho con. Sau giờ làm, anh lại ngồi kèm con học, cuối tuần đưa con đi học thêm, thức đến khuya chữa từng đề thi. Anh luôn tự hào khoe với bạn bè rằng con trai nhất định sẽ đỗ nguyện vọng 1. Bởi vậy, kết quả lần này khiến anh không thể chấp nhận. Anh cho rằng con đã không đáp lại được công sức mà bố bỏ ra suốt thời gian qua. Tôi hiểu sự thất vọng của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức ấy.
Sáng hôm nay, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn của bạn bè hỏi thăm. Mở điện thoại ra, tôi chết lặng khi thấy chồng mình đăng công khai bảng điểm của con lên mạng xã hội. Đi kèm là một dòng trạng thái dài, thể hiện rõ sự thất vọng. Anh viết rằng kết quả này không xứng đáng với những gì anh đã hy sinh để cùng con ôn luyện, rằng con không đáp ứng được kỳ vọng của bố. Tôi gọi cho anh ngay lập tức, nhưng anh chỉ nói: "Anh nói sai chỗ nào?". Còn tôi thì không thể tin người đàn ông vốn luôn thương con nhất lại có thể làm như vậy.

(Ảnh minh hoạ)
Chỉ trong vài giờ, bài đăng ấy trở thành tâm điểm tranh cãi. Hàng nghìn bình luận xuất hiện, nhưng đa số đều lên tiếng chỉ trích chồng tôi. Nhiều người cho rằng anh quá áp đặt, biến thành tích học tập thành thước đo duy nhất. Có người còn nói thương cho đứa trẻ hơn là tiếc cho người bố. Bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp liên tục gọi điện. Đến chiều, chồng tôi đành khóa trang cá nhân. Anh ngồi lặng trên ghế sofa, không nói với ai câu nào. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả lại là phản ứng của con trai.
Sau sự việc, con gần như không bước ra khỏi phòng. Thằng bé vốn hoạt bát, hay cười, bỗng trở nên ít nói lạ thường. Con không còn chủ động nhắn tin với bạn bè, cũng chẳng thiết ăn uống. Có hôm nửa đêm, tôi thấy con ngồi một mình ngoài ban công. Khi tôi hỏi, con chỉ cúi đầu hỏi nhỏ: "Có phải con làm bố xấu hổ lắm không mẹ?". Câu nói ấy khiến tôi nghẹn họng. Một đứa trẻ vừa trải qua áp lực thi cử, vừa phải đối diện với sự thất vọng của bố và những lời bàn tán từ bên ngoài, làm sao có thể không tổn thương?
Lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống, tôi cãi nhau gay gắt với chồng. Tôi hỏi anh rằng con thiếu chưa đầy một điểm, chẳng lẽ mọi nỗ lực của con đều vô nghĩa? Tôi trách anh đã biến sự tiếc nuối thành nỗi đau công khai của con. Nhưng chồng tôi vẫn khăng khăng cho rằng mình nghiêm khắc là vì tương lai của con, rằng nếu không tạo áp lực thì con sẽ không biết cố gắng. Anh còn nói bản thân mới là người đau nhất vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào con trai. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết khóc. Tôi sợ một ngày nào đó, con sẽ không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bố mẹ nữa.
Hai bố con gần như không nói chuyện với nhau. Chồng tôi không còn nhắc đến điểm số, nhưng tôi biết anh cũng đang dằn vặt. Đến tối, tôi vô tình thấy anh đứng rất lâu trước cửa phòng con rồi lặng lẽ đặt xuống một cốc sữa nóng cùng đĩa hoa quả đã gọt sẵn. Anh không gõ cửa, chỉ đứng vài giây rồi quay đi.
Khi vào dọn phòng cho con, tôi vô tình nhìn thấy trên bàn học của thằng bé một tờ giấy nháp. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc mà có lẽ con viết trong lúc buồn nhất: "Con xin lỗi vì đã không trở thành niềm tự hào của bố". Cầm tờ giấy trên tay, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.
Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ được hàn gắn ra sao. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi cánh cửa phòng kia mở ra, con trai tôi sẽ hiểu rằng giá trị của con chưa bao giờ được quyết định bởi thiếu hay đủ 0,5 điểm, và người bố đang lặng lẽ đứng ngoài kia cũng sẽ học được cách yêu con bằng sự bao dung thay vì những kỳ vọng quá lớn.
(Tâm sự của độc giả)