Tôi và anh họ bằng tuổi nhau, từ nhỏ đến lớn, hai đứa gần như lớn lên cùng một mái nhà mỗi dịp hè. Bố mẹ bận đi làm thì tôi sang nhà bác chơi, còn anh lại sang nhà tôi ăn cơm.
Lớn lên, mỗi người một con đường. Tôi học đại học, rồi xin được công việc ổn định ở một công ty lớn. Thu nhập của tôi ngày càng khá, cuộc sống cũng dần đủ đầy hơn. Còn anh họ thì lận đận, hết làm công trình lại chạy xe, buôn bán nhỏ rồi lại nghỉ, công việc chẳng bao giờ ổn định quá vài tháng.
Lần đầu anh hỏi mượn tiền, anh bảo cần xoay vốn làm ăn, chỉ mượn vài tháng. Tôi chuyển ngay. Vài tháng sau, anh chưa trả được, lại gọi xin khất. Rồi những lần sau nữa, lý do thay đổi liên tục. Khi thì xe hỏng, khi thì con ốm, khi thì nợ tiền thuê nhà. Có lần anh nói nếu không có tiền ngay sẽ bị người ta làm khó. Nghĩ đến tình cảm từ nhỏ, tôi lại mềm lòng.
Có khoản anh trả được một phần, có khoản coi như mất luôn. Tôi chưa từng nhắc vì ngại làm anh xấu hổ. Đến khi cả hai đều lập gia đình, mọi chuyện bắt đầu khác.
Tôi có chồng, có con, thu nhập khá nên kinh tế gia đình cũng vững. Còn anh họ vẫn bấp bênh. Điều khiến tôi buồn là càng về sau, số lần anh tìm đến không còn vì làm ăn nữa. Có lần anh thú nhận nợ tiền ăn chơi. Lần khác lại bảo vay nóng bên ngoài để trả nợ cũ, mỗi khi túng quẫn, người đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là tôi.
Tôi biết mình không nên giúp nữa. Nhưng cứ nhìn lại quãng thời gian hai đứa cùng lớn lên, tôi lại không nỡ. Có hôm tôi lén chuyển cho anh 10 triệu, có hôm chỉ 3-5 triệu. Tôi nghĩ giúp được đến đâu thì giúp, miễn sao anh vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ảnh minh họa
Cho đến một ngày, chồng tôi phát hiện lịch sử chuyển khoản. Anh không nổi nóng ngay mà hỏi rất bình tĩnh tôi đã cho anh họ vay bao nhiêu lần? Tôi ngồi cộng lại, chính mình cũng giật mình. Trong vài năm, số tiền đã lên đến hơn 200 triệu. Có khoản ghi là vay, có khoản tôi biết chắc chẳng bao giờ lấy lại được.
Chồng nhìn tôi rất lâu rồi bảo anh không tiếc tiền. Điều anh không chấp nhận là tôi đang nuôi sự vô trách nhiệm của một người trưởng thành. Nếu anh họ thực sự chăm chỉ làm ăn rồi thất bại, anh sẵn sàng giúp. Nhưng hết nợ nần vì chơi bời lại đến vay tiền tôi, như vậy sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
Tôi vẫn cố bênh anh họ, nói rằng anh vốn không xấu, chỉ thiếu bản lĩnh. Chồng lắc đầu. Anh bảo người đáng thương nhất không phải anh họ, mà là vợ con anh ấy. Còn tôi thì đang lấy tiền của gia đình mình để vá những cái hố do chính anh ấy đào ra. Ít hôm sau, anh họ lại nhắn tin. Anh nói đang bị chủ nợ thúc ép, chỉ cần tôi giúp thêm lần cuối.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn rất lâu.
Lần đầu tiên, tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tối hôm ấy, chồng nói thẳng anh muốn tôi cắt đứt quan hệ với anh họ. Thậm chí anh còn bảo tôi nên từ mặt anh ấy, bởi tình thân không có nghĩa là để người khác lợi dụng hết lần này đến lần khác. Tôi nghe mà đau lòng, không biết phải làm thế nào nữa?