Biển Đông lại “dậy sóng” ít nhất trong lòng người Việt Nam vì phát biểu trước báo giới của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ hôm 12/4, ông Lavrov nói rằng “mọi tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua đối thoại, và các nỗ lực nhằm quốc tế hóa vấn đề cần phải chấm dứt.”
Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu “quốc tế hóa” giải quyết tranh chấp là gì. Trên thực tế, bất cứ một tranh chấp nào (từ đây xin được hiểu là giữa hai quốc gia với nhau) nảy sinh khi được giải quyết đã là “quốc tế hóa” rồi, đó là cách hiểu theo nghĩa hẹp.
Theo nghĩa rộng, “quốc tế hóa giải quyết tranh chấp” là việc một tranh chấp có sự tham gia hòa giải, thúc đẩy đàm phán… của bên thứ ba. Nếu một tranh chấp chỉ có hai bên liên quan, là tranh chấp song phương; còn tranh chấp có từ ít nhất ba bên liên quan là tranh chấp đa phương.
Việc Philippines kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế, chính là “quốc tế hóa giải quyết tranh chấp.”
Vụ tranh chấp ngôi đền Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia là cả một chuỗi các hành động “quốc tế hóa giải quyết tranh chấp” từ phán quyết của Tòa án Quốc tế vì Công lý ở Den Haag, Hà Lan năm 1962, cho đến những nỗ lực đề nghị UNESCO công nhận ngôi đền như một Di sản thế giới...
Các hoạt động như đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận ở một diễn đàn quốc tế hay tranh thủ sự ủng hộ của bất cứ một bên thứ ba nào (không phải là can thiệp trực tiếp) cũng đều được coi là “quốc tế hóa” theo nghĩa rộng.
Khi một trong hai bên nhận thấy không thể giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương, thì việc đưa ra giải quyết ở một cơ quan tài phán quốc tế, hoặc có sự trung gian hòa giải của một hay nhiều đối tác khác, hay tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm đàm phán ký kết một Hiệp ước… đều là những hành động cần thiết.
Phát biểu của ông Lavrov, tuy nhận được sự đánh giá cao của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vì nó phù hợp với chính sách của nước này, nhưng lại không có lợi cho các nước đang có liên quan tới Biển Đông, đặc biệt là ở quần đảo Trường Sa.
Ở Biển Đông, Nga sẽ không làm như Mỹ
Chính sách của Trung Quốc lâu nay đối với tranh chấp Trường Sa là “chia nhỏ, khoanh vùng tranh chấp để giải quyết song phương”.
Với Trung Quốc thì tốt hơn cả là tất cả các tranh chấp đa phương cần được biến thành song phương và từ tư thế của một nước lớn, Bắc Kinh dám dùng cả những biện pháp vi phạm pháp luật quốc tế như “đe dọa dùng vũ lực” để giải quyết thuận lợi cho họ.
Hiểu theo nghĩa rộng, những vấn đề liên quan đến Biển Đông như quyền tự do hàng hải, là vấn đề quốc tế, hay cần nói chính xác là vấn đề của thế giới, không chỉ của khu vực.
Hiện nay nổi cộm lên ở Biển Đông chính là những hành động của Trung Quốc đang tôn tạo trái phép nhiều bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo, và “quân sự hóa” các đảo mà họ chiếm đóng trái phép ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) bằng cách xây dựng đường băng có thể dùng làm bàn đạp tấn công cho máy bay chiến đấu và xây dựng các căn cứ cho hải quân.
Ảnh vệ tinh của ISI cho thấy Bắc Kinh đã điều 2 chiếc máy bay J-11 lên đảo Phú Lâm (chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép).
Những hành động này của Trung Quốc không thể coi là vấn đề song phương của riêng cặp hai nước nào, mà là vấn đề của quốc tế.
Có thể trước báo giới, đặc biệt của Trung Quốc và Nhật Bản, mà ông Lavrov một mặt làm vừa lòng đối tác lớn nhất hiện nay của Nga và một mặt, “dằn mặt” Nhật Bản khi mà nước này cũng tuyên bố về những lợi ích của họ liên quan đến Biển Đông.
Xa hơn, tuyên bố này có thể còn nhắm đến Mỹ, là nước có chính sách nhất quán đối với Biển Đông từ trước đến nay.
Chính sách của Mỹ đối với Biển Đông chỉ có thể tăng hay giảm sự quan tâm, chứ chưa bao giờ thay đổi.
Với nước này, Biển Đông được họ quan tâm trước hết từ góc độ đảm bảo quyền tự do đi lại trong hàng hải thương mại quốc tế, từ đó ảnh hưởng đến an ninh của toàn khu vực Thái Bình Dương.
Sau đó với Mỹ, lợi ích còn là khả năng tham gia thăm dò, khai thác tiềm năng dầu khí ở Biển Đông.
Chính vì vậy mà Mỹ không ngần ngại cho một số tàu chiến hoặc máy bay tuần tiễu gần các đá ở Trường Sa, như Xu Bi, Vành Khăn, thậm chí Tri Tôn ở Hoàng Sa.
Với lập trường “Mỹ cần đảm bảo tự do hàng hải và hàng không” thì chắc chắn Mỹ sẽ không đứng về phía nào trong bất cứ một tranh chấp song phương, hay đa phương – nghĩa là sẽ không có sự can thiệp trực tiếp, nhưng như thế cũng là đủ để nước này hiểu Hoa Kỳ sẽ làm tất cả để đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov sẽ làm cho người ta hiểu rằng, nếu với tư cách một cường quốc đang có những lợi ích nhất định trong khu vực (Nga và Việt Nam là đối tác truyền thống, đặc biệt về dầu khí ở Biển Đông) Nga sẽ từ chối can dự vào việc giải quyết tranh chấp.
Thậm chí, Moscow cũng quay lưng với cả việc đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông như Mỹ vẫn làm.
Điều chúng ta cần nhớ là những vấn đề ở Biển Đông, đặc biệt ở Trường Sa, là do chính Trung Quốc tạo ra với chiến lược “tạo ra tranh chấp, khoanh vùng giải quyết song phương, gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác.”
Một tuyên bố của ông Lavrov như vậy hoàn toàn không có lợi cho các nước nhỏ trong cuộc chiến giải quyết tranh chấp.