Mới sinh con đầu lòng vào năm nay, bé mới 5 tháng tuổi nên tôi vẫn chưa đi làm lại. Sau khi sinh con, tôi ngỏ ý mong mẹ chồng có thể từ quê lên giúp tôi chăm cháu nhưng bà từ chối khéo. Vì ở nhà còn lợn gà, vườn tược nên tôi cũng chẳng trách mẹ làm gì, con mình thì mình chăm, mẹ không giúp được thì đành chịu vậy.
Thỉnh thoảng mẹ chồng cũng lên nhà tôi chơi, mang theo ít rau củ, quả trứng, con gà và ở lại đây 2-3 hôm mới về. Nhưng lần nào tới đây cũng vậy, vừa bước vào nhà mẹ chồng đã lên giọng chê tôi lười biếng.
- Con ở nhà làm cái gì mà để nhà cửa bề bộn cũng không dọn. Sao lười quá vậy? Ngủ bảnh mắt tới trưa mới dậy à mà sao quần áo chưa giặt?... Chồng thì đi làm vất vả cả ngày mà con thì ở nhà ăn rồi chơi, không biết thương chồng?
Mẹ chồng nói 1-2 lần tôi có thể chịu được, nhưng lần nào tới mẹ chồng cũng chê bai, khiển trách khiến tôi rất khó chịu. Đáng nói mẹ chỉ nói thôi rồi chơi với cháu chứ chẳng giúp tôi dọn dẹp được tí nào. Nhưng được mẹ chăm con cho mà dọn nhà tôi cũng chẳng thoải mái chút nào, vì mẹ soi từng li từng tí một.
Lần nào lên nhà tôi chơi, câu đầu tiên mẹ chồng nói cũng là chê bai tôi lười biếng. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần rồi mẹ chồng lại tới nhà tôi chơi, và vẫn bài ca cũ, mẹ đã nói tôi một tràng dài. Nào là sàn nhà không lau kỹ, nhà bếp mấy ngày rồi chưa lau, quần áo bẩn thay ra sao không giặt luôn… Lần này tôi không biện hộ cho sự “lười biếng” của mình nữa mà tươi cười nhờ mẹ chồng làm 3 việc.
- Mẹ ơi, một mình con chăm con quả thật không có thời gian. Con bị ốm mấy hôm nay nên mẹ giúp con dọn nhà bếp được không ạ? Máy hút mùi lâu rồi con cũng chưa lau được, tủ bếp cũng nên lau rồi.
Mẹ chồng nghe vậy thì xám ngoét mặt, vì bà vốn dĩ chỉ muốn ôm cháu và không ngờ lại bị con dâu nhờ vả. Nhưng có lẽ nghĩ tôi bị ốm nên mẹ chồng vẫn đồng ý giúp, vậy là cả buổi sáng mẹ chồng chỉ lau rồi dọn khắp nhà.
Sau bữa trưa, tôi lại khéo léo nhờ mẹ chồng nấu cơm tối với lý do chồng tôi thèm ăn cơm mẹ nấu. Mẹ chồng vốn nấu ăn rất ngon nhưng khi tới đây chơi mẹ chỉ ngồi ăn rồi chê tôi nấu dở thôi chứ chẳng bao giờ vào bếp cả. Cho nên lần này tôi nhờ, bà chẳng từ chối mà vui vẻ nhận lời ngay.
Bình thường buổi tối mẹ chồng ở lại chúng tôi sẽ để bà ở một phòng riêng, nhưng hôm nay tôi lấy cớ chồng mệt, mai đi làm sớm nên nhờ mẹ qua ngủ cùng để chồng sang phòng bên cạnh ngủ. Thương con trai nên mẹ qua ngủ cùng tôi và con.
Tối hôm đó tôi nhờ mẹ chồng chăm sóc con hộ khiến bà mệt rã rời. (Ảnh minh họa)
Con tôi ngày chơi khá ngoan nhưng đêm ngủ lại rất hư, một đêm phải dậy mấy lần đòi bú sữa rồi đi ị, có khi khóc ré lên không hiểu nguyên do gì, phải bế bồng mãi mới nín. Đêm hôm ấy con tôi cũng vậy, nhưng thay vì tự làm một mình thì tôi lại nhờ mẹ chồng, khi thì nhờ bà chạy đi pha sữa hộ, khi thì lấy cho chậu nước vào thay rửa cho con, khi thì ẵm con giúp tôi một chút.
Cả ngày bận rộn đêm lại không được ngủ ngon giấc, phải tỉnh dậy mấy lần nên trông mẹ chồng phờ phạc hẳn ra, đến sức bế cháu cũng không còn. Sáng sớm hôm sau mẹ chồng đã phải nhờ chồng tôi đưa bà về quê gấp:
- Qua mẹ làm hơi nhiều nên giờ mệt, đau thắt lưng quá, mẹ muốn bế cháu cũng không được nữa. Thôi ở lại cũng chỉ làm vướng chân vướng tay hai đứa, tí nữa con chở mẹ ra bến xe để về quê nhé.
Chồng tôi chỉ dặn dò mẹ lần sau làm ít thôi, rồi sau đó chở mẹ về ra bến xe. Đến tầm trưa, tôi gọi điện hỏi thăm xem mẹ về đến nơi chưa cũng không quên cảm ơn vì những gì mẹ làm cho mình.
- Mẹ à, hôm qua mẹ vất vả nhiều rồi. Con cảm ơn mẹ đã giúp con, nhưng mẹ về sớm quá chúng con chưa đưa mẹ đi chơi đâu được cả. Lần sau mẹ lên chúng con sẽ đưa mẹ đi chơi, đi ăn một bữa thật ngon nhé.
Mẹ chồng tôi chỉ ừ, nói thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Thực ra mẹ chồng tôi không xấu bụng, chẳng qua bà chỉ hơi khó tính mà thôi. Tôi nhờ mẹ chồng mấy việc kia cũng không phải có ý xấu, tôi chỉ muốn mẹ hiểu tôi đã vất vả thế nào khi ở nhà chăm con mỗi ngày thôi. Thiết nghĩ qua lần này mẹ chồng cũng chẳng dám chê tôi lười nữa đâu.