Đây là tâm sự của cô vợ tên T. (Hà Nội). Đó là 1 hành trình dài từ khi gặp áp lực sinh con cho đến cả những chuỗi ngày có con sau này.
03.
Người ta bảo 1 nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng 1 nửa của sự thật không còn là sự thật nữa rồi. Tôi cũng không biết những gì chồng tôi nói có hoàn toàn là sự thật, nhưng vì anh, tôi chọn cách tin những người tôi gọi là gia đình 1 lần nữa.
Anh nói bố mẹ không có ý gạt tôi sang 1 bên hay coi tôi như người ngoài giống cách mà tôi đang nghĩ. Họ khuyên anh đất đang được giá thì nên bán đi để có 1 khoản tiền vừa trả nợ nhà lại vừa lo cho tương lai. Nhưng điều nực cười là họ muốn tôi nghĩ đây là miếng đất bố mẹ cho chứ không phải của chồng tôi làm ra. Theo như anh giải thích thì: “Bố mẹ sợ em nghĩ anh để vốn riêng không công khai với em, anh cũng xác định đây là tài sản anh báo hiếu bố mẹ nên không muốn nói chuyện với em. Ai ngờ bây giờ bố mẹ từ chối nhận, dù sao vẫn là thương con, lo cho vợ chồng mình”.
Tôi thì không thấy được tâm ý đấy vì cuối cùng của câu chuyện vẫn là: “2 vợ chồng xem khám xét hoặc vào viện làm IVF đi”.
Sau vài ngày suy nghĩ, chồng tôi quyết định bán miếng đất ấy, trả nợ tiền nhà xong thì cũng chỉ còn 300 triệu. Anh đề nghị làm cho ông bà quyển sổ tiết kiệm 200 triệu, còn 100 triệu 2 vợ chồng tôi giữ, tôi cũng đồng ý.
Bẵng đi vài tháng, không biết có phải do tôi không còn nỗi lo nợ nần với gánh nặng kinh tế không mà tôi lên cân, sức khỏe cũng tốt hẳn. Vào 1 ngày đẹp trời tôi nhận ra mình đã chậm kinh được 5 ngày, tôi hồi hộp mua que thử thai với bao suy nghĩ chất chồng. Tôi vừa mừng vừa lo, nếu có em bé thật thì đây chính là thử thách đối với tôi.
Thật bất ngờ, tôi đã mang thai. Tôi thông báo cho chồng, khỏi phải nói anh mừng đến thế nào. Anh bế thốc tôi lên, hôn vợ liên tục rồi lao đi mua đồ ăn sáng khi lúc ấy mới là 6 giờ. Cũng ngay ngày hôm đấy, tất cả mọi người ở quê đều biết mà tôi không cần thông báo. Tự nhiên nhận được sự quan tâm của nhà chồng, nhìn thấy niềm vui của chồng tôi có chút bối rối, không biết có phải thời gian qua tôi ích kỉ quá không?
Vài ngày sau thì chồng đưa tôi đi khám, bác sĩ cũng căn dặn tôi cần cẩn thận và nghỉ ngơi nhiều, đừng quá lo lắng.
Cuối tuần chúng tôi về quê chơi 2 hôm cho ông bà mừng. Không ngờ, mẹ chồng tôi còn làm vài mâm cơm thắp hương cảm ơn gia tiên đã phù hộ. Bà mời vài người họ hàng sang ăn, nhà cửa rôm rả hẳn. Bỗng chốc tôi thấy việc mình mang thai thay đổi quá nhiều thứ: thái độ lạnh nhạt của bố mẹ chồng, sự thờ ơ của chị chồng… tất cả đều theo hướng tích cực. Rốt cuộc thì họ quan tâm tôi thật hay thứ họ cần chỉ là đứa cháu nội?
Lúc ăn cơm có nhiều người bàn luận, rằng chồng tôi là con trưởng nên kiểu gì tôi cũng phải cố đẻ lấy thằng con trai. Nhưng tôi đâu có quyết định được điều ấy. Chẳng hiểu sao thời buổi này còn cố thủ cái tư duy ngớ ngẩn ấy. Thấy con dâu cười gượng, mẹ chồng tôi đột nhiên lên tiếng: “Cố lên con ạ, đừng áp lực quá, con trai con gái con gì cũng được khỏe mạnh là được”. Tôi nhẹ nhõm thở phào, không ngờ mẹ chồng lại thay đổi thái độ tích cực với con dâu như vậy.
Cứ ngỡ tưởng tôi có bầu là 1 tin vui, mọi thứ bước sang trang mới nhưng không ngờ, từ đây những rắc rối mới chính thức bắt đầu…