Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi thấm thía câu nói “cái gì liên quan đến người cũ đều đau thương”. Trước đây tôi cho rằng câu nói ấy hơi sai, bởi trải qua mấy mối tình tôi đều quên hết sau vài tháng. Nhưng giờ thì một trong số hội bạn trai cũ lại khiến tôi nhớ đến già, chỉ vì một món quà mà tôi vứt xó.
Nếu tôi không nhầm thì hộp quà ấy được gửi tặng cho tôi vào dịp Valentine cách đây 3 năm, từ cậu bạn trai “ngắn hạn” nhất. Chúng tôi chỉ yêu nhau vỏn vẹn 2 tháng vì tôi phát hiện ra anh chàng hiền lành đeo kính ấy tán một lúc 4 cô. Công nhận là cậu ấy rất khéo, rất dẻo miệng, rất biết cách lấy lòng con gái. Thế nhưng cây kim trong bọc làm gì có chuyện mãi mãi không lòi ra. Ngay sau khi nhận được hộp quà lễ Tình nhân thì tôi quẳng nó vào xó, dán nhãn “quá khứ” cùng cậu bạn trai lăng nhăng.
Trong hộp quà là một bức tượng gấu Bearbrick cực sành điệu. Rất đúng với sở thích sưu tầm đồ decor của tôi. Nhưng tiếc là cậu ấy gửi 4 con gấu cho cả 4 cô người yêu cùng lúc, sau khi phát hiện ra tôi tính đập nó đi mà tiếc nên lại thôi.
Cái hộp gấu nằm trong góc nhà kho tầng 1, ngay cạnh phòng của cô giúp việc. Bẵng đi mấy năm tự dưng hôm nay tôi cần tìm mấy cuốn sách cũ nên vào kho bới bới. Nhìn thấy chiếc hộp sang chảnh màu đen, tôi cầm nó lên và mở ra xem. Kỷ niệm cũ chả có mấy nhưng con gấu ấy đẹp thật.
Đang ngồi mân mê bỗng dưng tôi sờ thấy dưới đáy bức tượng có gì đó lạ lạ. Vô tình bấm vào cái nút nhỏ giữa đáy, không ngờ lại bật ra một ngăn bí mật! Bao năm tôi mới biết trong ruột bức tượng rỗng, và càng kinh ngạc hơn khi ngăn bí mật đó lại đựng một cuộn tiền toàn tờ 500, 200 với 100 nghìn. Cứ như là ống heo mini.
Ngồi đếm xong tay tôi run lên vì tổng số tiền lên đến hơn 5 triệu! Tim tôi đập liên hồi vì sướng, không ngờ bạn trai cũ lại tặng mình món quà “xa xỉ” đến vậy. Thế mà tôi còn định vứt đi cơ đấy!
Trong cơn sung sướng không kiềm chế nổi vì món tiền trên trời rơi xuống, tôi chạy ra ngoài khoe mẹ ngay lập tức. Nhìn tập tiền trên tay con gái kèm theo lời hứa tối nay bao shopping, mẹ tôi cũng lăn ra sofa cười vui hết cỡ. Hai mẹ con cao hứng kéo nhau dọn lại nhà kho rồi bới cả thùng quần áo cũ lên nữa. Không ngờ mẹ móc thêm được mấy trăm nghìn trong mớ áo khoác thủng của bố. Quả là một ngày hạnh phúc với chúng tôi!
Đang vui thì bố về. Tưởng nay bố đóng cửa hàng sớm nên mẹ con tôi hớn hở rủ ông đi ăn tối ở ngoài. Bố liền hỏi hai mẹ con trúng số hay sao mà nay đòi ăn hẳn nhà hàng xịn. Tôi nhanh nhảu khoe cọc tiền tìm thấy trong con gấu và cả mấy tờ xanh xanh bỏ quên trong đồ cũ của bố nữa.
Tưởng bố gật đầu hưởng ứng ngay vì bình thường ông muốn đi ăn bát phở ngoài cũng phải xin tiền mẹ. Không ngờ mặt ông tái mét, cái xe máy điện trên tay nghiêng ngả suýt đổ vào gốc cây. Tôi vội vã chạy ra đỡ tưởng bố tụt huyết áp. Mẹ cũng giật mình, mắng bố tội thức khuya ăn ít nên thiếu chất ảnh hưởng sức khỏe.
Tự dưng bố gạt tay tôi ra khá mạnh, tuyên bố thẳng thừng “Không thèm ăn!”. Ô lạ chưa, nay có cơ hội ăn ngon mà bố lại từ chối cơ đấy. Ông đi thẳng vào trong phòng nằm. Tôi mang nước vào hỏi han liền bị quát đuổi ra ngoài.
Không hiểu vì sao bố tức giận nên tôi hơi sợ. Mẹ cũng thắc mắc nên bảo để yên bà xử lý. Bao năm chung sống bố mẹ rất hiểu nhau, tôi nhún vai nghĩ mẹ sẽ biết cách giữ nhà cửa yên bình.
Nhưng rồi tôi đã sai. Chỉ 5 phút sau mẹ đùng đùng từ trong phòng đi ra, một đốm lửa giờ bùng luôn thành đám cháy! Trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ gọi anh trai về ngay để dập lửa, nhưng mồm nhanh hơn não, tôi buột miệng hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra.
- Mẹ biết ngay là chả bao giờ có tiền trên giời rơi xuống cả. Cái đống mày lôi từ con gấu ra là quỹ đen của bố mày đấy! Giỏi thật, không biết âm mưu gì mà tích cóp tài sản nhiều gớm, hay là nuôi gà qué bên ngoài nên mới phải giấu kỹ thế?
Bố tôi ấm ức từ trong phòng nói vọng ra: “Bà bóc lột hết tiền của tôi nên tôi mới phải giấu đi, tiền của mình mà suốt ngày phải đi xin lại, bà không thấy phận làm chồng quá khổ à?”.
Dĩ nhiên mẹ tôi bình thản đáp “Không thấy gì”. Mẹ vặn ngược lại bố, hỏi ông rằng tiền điện nước, chợ búa, tiền mua sắm quần áo mới cho bố, tiền từng chai dầu gội sữa tắm, nước hoa bố xịt đi chơi, tiền cúng giỗ, tiền phụng dưỡng ông bà nội ngoại hai bên hàng tháng… là ai sắp xếp tính toán. Rồi mẹ hỏi đưa hết cho bố thì bố có biết tiết kiệm để xây được cái nhà như hiện tại hay không, bố tôi nín thinh không trả lời.
Nghe tình hình căng thẳng nên tôi nhào vào can. Cơ mà cái mặt tôi lại khiến mẹ cáu thêm lần nữa, bà quay sang đòi cọc tiền trong con gấu bạn trai cũ tặng vì cho rằng đấy là tiền của mẹ. “Quỹ đen của bố mày thì cũng là túi mẹ mà ra, trả lại tiền cho mẹ đây!”.
Tôi tiếc nên dĩ nhiên không muốn trả, ai tìm thấy thì là của người ấy chứ trời ơi!
Quay qua quay lại một hồi cả nhà tôi cãi nhau um sùm. Người yêu với chả người đương, chia tay rồi vẫn gieo oan rắc họa làm gia đình người ta lục đục. Giờ tôi đang trốn trên phòng và chỉ nghĩ đến chuyện cầm quỹ đen của bố đi mua cái túi mà tôi thích suốt mấy tháng nay. Làm vậy thì tình bố con có được bền lâu không nhỉ?