Buổi ra mắt hồi ký Hồng Sơn "công chúa" – Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính của danh thủ Hồng Sơn chiều ngày 9/10 tại TPHCM quy tụ sự góp mặt của dàn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Jun Phạm, Cường Seven, Khánh Hưng, S.T Sơn Thạch, Rhymastic…
Cuốn hồi ký được thực hiện trong vòng 5 năm, là hành trình dài khám phá cuộc đời, sự nghiệp và những nỗi niềm phía sau sân cỏ của một trong những cầu thủ tài năng nhất bóng đá Việt Nam, được chấp bút bởi nhà báo Bảo Thắng và Cường Vũ với khoảng 200 buổi gặp gỡ trò chuyện cùng Hồng Sơn.
Tại sự kiện, danh thủ Hồng Sơn đã có những chia sẻ thú vị về cuốn hồi ký, những điều không được kể và cả những người tình thời trẻ đến cuộc hôn nhân hiện tại.
- Trong cuốn hồi ký này, có điều gì anh không kể?
Môi trường quân đội nên có những điều, tôi không thể chia sẻ được. Có những điều tôi đã chia sẻ nhưng trong phạm vi cho phép về xuất bản, cũng phải né đi và mình phải tuân thủ. Chúng ta sống và làm việc theo pháp luật Việt Nam.
Có những câu chuyện tôi có thể kể nhưng văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa người Việt nói riêng, không phải chuyện gì chúng ta cũng nên nói ra. Tuy nhiên, mọi điều quan trọng nhất trong cuộc đời, sự nghiệp của tôi đều có ở trong hồi ký và được kể một cách thật nhất.
- Với một người thường xuyên xa nhà như anh mà không có hậu phương vững chắc thì gia đình khó hạnh phúc. Vậy anh làm gì để giữ lửa hôn nhân cũng như duy trì tình yêu với bà xã?
Với những người làm công việc thường xuyên xa nhà thì việc có hậu phương vững chắc là vô cùng quan trọng. Tôi từ bé đã xa nhà, thi đấu ở nước ngoài. Thời gian dành cho bố mẹ, người yêu và sau này là dành cho vợ con rất ít.
Thời gian ít ỏi đó thì tôi chia sẻ với gia đình, vợ con. Nếu hoán đổi vị trí, vợ đi vắng 1 tháng, tôi mới thấy là công việc ở nhà nó nhiều kinh khủng.
Nghĩ về điều đó nên tôi rất ghi nhận và chia sẻ với vợ con trong việc nhà như nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, đổ rác. Tất cả những việc đó đều rất bình thường với tôi. Sự chia sẻ đó là cách xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình để vợ chồng yêu thương nhau hơn. Cám ơn người vợ yêu dấu của tôi.
- Anh từng là thanh xuân của rất nhiều người, trong đó hẳn không fan nữ. Trong cuốn hồi ký này, anh có kể về những cuộc tình của mình không? Nếu không có thì có phải vì sợ vợ mà không viết vào hồi ký?
Câu chuyện tình yêu, câu chuyện gia đình luôn rất tế nhị khi mà gia đình đang yên ổn, tự nhiên có quả lựu đạn văng vào (cười).
Trong thời kỳ đương kim của sự nghiệp, tôi có rất nhiều người ái mộ, đặc biệt là fan nữ. Mỗi lần tôi đi thi đấu ở giải nào là điện thoại bàn liên tục reo, cửa phòng khách sạn liên tục gõ vì thông tin Hồng Sơn đến, ở phòng nào đều do bác bảo vệ cung cấp. Tôi rất bực mình ông bảo vệ và cũng rất yêu ông bảo vệ.
Sau này tôi nghĩ ra một cách, báo mình phòng này nhưng để người khác ở còn mình sang phòng kia. Nhờ vậy nên yên tĩnh hơn một chút vì chiều thi đấu mà không được nghỉ ngơi bởi chuông điện thoại và người gõ cửa xin chữ ký, xin vé thì rất mệt.
Nói về những người xác định tình cảm với mình thì chắc phải đếm cả hai bàn tay, hai bàn chân. Những người đó được các anh em trong đội đứng giữa, thực hiện các cuộc xem mắt trước. Các anh ấy tìm hiểu, các anh gật đầu là OK. Mà các anh thấy cô nào đẹp là gật đầu trước đã.
Năm 1996, tôi gặp được bà xã thông qua một câu lạc bộ đánh cầu lông. Bố mẹ vợ tôi là giáo viên trường Đại học Luật, ông bà tham gia câu lạc bộ này. Tôi học tại chức trường Luật rồi từ đó nên duyên với vợ tôi bây giờ. Cô ấy cũng là trụ cột là hậu phương vững chắc cho tôi đến hôm nay.