Tôi có cô đồng nghiệp tên Lan rất khó chịu. Lan nhỏ tuổi nhất trong chúng tôi nhưng do là cháu họ của giám đốc nên rất tự cao tự đại, ở cô ấy có 1 sự thảo mai mà những người làm lâu năm trong công ty đều biết thế nhưng người mới thì dễ bị lầm tưởng.
Lan có tật xấu là thích bắt bẻ những người khác. Chẳng hạn khi chúng tôi cùng ngồi thảo luận vấn đề gì đó, hễ ai nêu ý kiến gì là Lan sẽ hỏi vặn, hỏi tới khi mà ý kiến đó phải bị bác bỏ thì thôi. Những câu hỏi của Lan không có ý xây dựng mà toàn là phá bĩnh.
Tháng trước có đồng nghiệp tên Duyên mới vào làm. Người mới nên lúc nào cũng lo lắng và cố gắng hòa nhập với môi trường làm việc, nhưng thay vì đưa ra lời khuyên, Lan lại lẳng lặng ghi chép mọi lỗi lầm mà Duyên mắc phải rồi không ngần ngại tường trình với sếp. Hành động này không chỉ làm tổn thương Duyên mà còn cản trở cơ hội phát triển của Duyên trong công ty.
Chúng tôi chỉ biết nhắc nhở Duyên cẩn thận chứ chẳng thể giúp được bởi Lan cũng soi mói chúng tôi rất kỹ. Chúng tôi đi làm, sếp thì xa cách nhưng lại có Lan giám sát hằng ngày nên rất mệt mỏi và căng thẳng. Thậm chí có chị đồng nghiệp đi vệ sinh 2-3 lần trong buổi sáng cũng bị Lan nói kháy nói đểu như thể chị ấy cố tình trốn việc vậy.
Tuần trước, chính tôi cũng là đối tượng bị Lan nhắm tới. Hôm đó tôi có buổi thuyết trình quan trọng với các sếp. Tôi đã chuẩn bị chu đáo hết rồi nhưng tới lúc đi họp thì tập bản thảo mà tôi in ra để trên bàn "không cánh mà bay". Tôi tìm khắp nơi 2-3 bàn xung quanh cũng không thấy. Máy tính thì tắt rồi nên nếu mở ra in lại thì mất thêm thời gian trong khi các sếp đang chờ.
Cuối cùng tôi đành phải trình bày bằng trí nhớ của mình, cũng may đề tài dự án là do tôi tự mình nghiên cứu nên cũng đạt hiệu quả tới 80%.
Đến lúc rời khỏi phòng họp, tôi vào phòng nghỉ pha thêm cốc trà thì nhìn thấy tập bản thảo của mình. Rõ ràng tôi không hề đem vào đây, thế mà lại nhìn thấy trong này. Tôi mang ra hỏi mọi người thì Lan thản nhiên nói cô ấy thấy trên bàn tôi nên cầm mang vào phòng trà nước xem thử, cuối cùng lại bỏ quên. Thấy vẻ mặt tôi sa sầm, Lan nói: "Chẳng phải không có nó thì chị vẫn thuyết trình trót lọt còn gì".
Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn tươi cười đáp trả: "Đúng thế, người nào có năng lực thì không cần chơi chiêu, mọi người vẫn biết. Cũng nhờ em mà lần này các sếp đều biết chị nghiên cứu rất kỹ đề tài này".
Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn muốn trả đũa Lan. Qua việc này, tôi càng thấm thía rằng phải cẩn trọng và tỉnh táo ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra vì tôi đâu ngờ mình có thể bị đồng nghiệp "chơi đểu" ngay phút chót như thế!