Hồi mới cưới, vợ chồng tôi đã dọn ra ở riêng cho thoải mái nhưng mà sung sướng chẳng thấy đâu, chỉ thấy mệt mỏi vất vả với biết bao thứ việc nhà không tên.
Cùng đi làm ngày 8 tiếng, tối về tôi còn phải lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ và nhận việc làm thêm. Còn chồng tôi thì nhởn nhơ đánh vài trận game hay đi uống cà phê với bạn.
Khi tôi mang bầu, vợ chồng cứ hục hặc với nhau suốt cũng vì bản tính lười biếng của chồng tôi. Đàn ông gì mà không biết thương vợ. Mỗi lần cãi cọ, tôi lại gọi điện cho mẹ chồng, khóc kể với bà. Bà khuyên can, bảo tôi đẻ xong cứ chuyển về nhà ở cữ, dù gì bà cũng chỉ có mỗi tôi là con dâu thôi. Nghe lời mẹ chồng, tôi tuyên bố sẽ ở cữ nhà chồng chứ không về ngoại nữa. Và đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi.
Bầu 9 tháng, vợ chồng tôi dắt nhau về nhà bố mẹ chồng. Cũng từ ngày đó, tôi chẳng phải đụng vào cây chổi, cái bát. Mẹ chồng phân chia công việc nhà rất rõ ràng. Chăm sóc cây cảnh, lau dọn phòng thờ, lo cúng kính là nhiệm vụ của bố chồng. Lau nhà, quét sân, rửa bát, phơi đồ là nhiệm vụ của chồng tôi. Còn mẹ chồng nấu nướng ngày 3 bữa, lo chuyện chăm sóc tôi "nằm ổ". Riêng tôi, chỉ việc ăn, ngủ, dưỡng sức để đi sinh thôi.
Hiện tại, tôi đang ở cữ được 3 tuần rồi. Mấy ngày trước, chồng tôi buột miệng chê vợ: "Nay nhìn em cứ như con heo ấy nhỉ? Tròn trùng trục, sắp lăn đi được rồi". Tôi đang cầm bát cơm, nghe chồng nửa đùa nửa thật mà nghẹn họng. Tôi bỏ bát xuống, kiên quyết không ăn nữa.
Đúng là sau khi sinh, để có sữa cho con bú, mẹ chồng lại nấu toàn đồ ăn ngon nên cân nặng của tôi đã hơn 70kg rồi. Chỉ không ngờ là chồng dám chê bai tôi nặng lời đến thế.
Tôi khóc kể với mẹ chồng. Ngay trưa đó, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng gắt gỏng từ ngoài hiên. Tôi ra xem thì bật cười khi thấy chồng đang bị mẹ mắng. Bà bảo chồng tôi phải biết yêu thương, trân trọng những hi sinh, thiệt thòi của vợ. "Không dưng con anh rơi từ trên trời xuống cho anh nuôi à? Vợ anh thành thế này là do anh? Anh không thương mà còn chê bai vợ. Anh thử nghĩ xem nếu anh làm việc chăm chỉ mà vẫn người suốt ngày chê anh thì anh cảm thấy thế nào?"
Sau lần đó, chồng tôi chẳng dám hé miệng chê bai vợ nữa. Đúng là có mẹ chồng "chống lưng", tôi được an ủi rất nhiều. Nhưng câu nói của chồng vẫn làm tôi tổn thương ghê gớm.