"Anh
yêu…
Chắc anh cũng thừa biết em, ra đường, em là "ninja" chuyên nghiệp. Em cưỡi xe máy, bịt kín từ đầu tới chân, mắt đeo kính. Chạy xe ngoài đường thi thoảng lại có người vượt lên lườm em.
Lúc đầu em cũng chẳng hiểu họ lườm cái gì. Lên mạng đọc nhiều mới biết, các "nữ ninja" bị coi là hung thần đường phố. Ban đầu họ nói cho vui, ai dè bây giờ sinh ra thành kiến thật.
Anh ạ, tối hôm trước gửi được con cho bà ngoại trông giúp, lâu rồi em mới được anh đưa đi xem phim như thời yêu nhau. Em cố diện thật đẹp cho xứng với anh.
Nhưng rồi cứ đi 3 bước anh lại khen cô này sao trắng thế, đi 5 bước lại suýt xoa cô kia "ngon" chưa kìa.
Tự soi mình trong gương, em tự nhủ: Nếu như mình không chịu khó kín cổng cao tường khi đi xe dưới cái nắng trái mùa của Hà Nội, chắc anh không dám đi cùng em mất, chắc em phải độn thổ trước mấy cô trắng với ngon của anh mất.
Anh bảo: Gái tây nó phơi nắng suốt có thấy nó đen đâu mà em cứ sợ. Anh ơi, tây nó trắng sẵn rồi, phơi lâu nó thành da nâu, rám nắng sang trọng. Em mà phơi như họ thành da… trâu mất.
Thế nên em ra đường cứ phải bịt triệt để. Bịt để còn trắng, để anh còn dám đưa em đi chơi giữa một rừng những cô trắng lắm, ngon lắm của anh.
Chị em phụ nữ mỗi khi ra đường đều bịt kín người. (Ảnh minh họa)
Anh thử bịt mà xem, tầm quan sát hạn chế, nghiêng cái đầu còn khó chứ nói gì ngoái lại phía sau. Em biết ý cũng chạy xe sát vỉa hè rồi, chỉ thi thoảng hơi bất cẩn để bị lườm thôi.
Hôm trước em nhờ anh giặt hộ chậu quần áo. Anh kêu trời vì sao lắm thế, phơi mỏi hết tay.
Anh ạ, anh có biết đường phố Hà Nội bây giờ ô nhiễm, bụi bặm lắm hay không? Các xe chở phế liệu xây dựng che chắn cẩu thả, thải đầy đất cát ra đường.
Con phố Mễ Trì đoạn đối diện The Garden trước kia xanh mát trong lành là thế, mà 2 tháng gần đây ngày nào cũng phủ kín cát, sỏi, đất. Công nhân cứ quét buổi chiều, buổi đêm lại vương vãi đầy đường.
Em cũng không hiểu cánh lái xe ben chở phế thải chạy kiểu gì mà đất cát họ lấy từ công trường về khéo phải rơi mất gần nửa trước khi xe tới điểm đổ rác.
Anh thử nghĩ xem chạy xe máy trong điều kiện bụi bặm khủng khiếp như thế, em làm sao dám mặc một chiếc áo trong 2 ngày. Cứ mặc được 1 ngày lại bám bụi đầy người nên phải giặt thôi.
Vậy nên để tránh bớt bụi bặm, đến khi mặt trời khuất núi em vẫn phải diện nguyên cây ninja. Thế rồi cánh đàn ông các anh lại thành kiến, lại chê bai, lườm nguýt.
Đường bụi thế này em phải che chắn kỹ càng thôi. (Ảnh minh họa)
Anh à, bữa tối hôm trước anh chê em không sáng tạo trong nấu nướng. Một món mà ăn những 2 lần trong tuần.
Em cũng đầu tư suy nghĩ lắm chứ. Lắm hôm vừa chạy xe ra chợ, trong đầu vừa nghĩ nên cho bố con anh ăn gì. Bố một gu, con một gu, đầu óc cứ cuốn theo thức ăn nên em rẽ mà quên mất xi nhan.
Thế là suýt khiến một anh ngã bổ nhào ra đường. Anh ấy dừng lại mắng xối xả: Đồ ninja đường phố, chạy xe thế à? Anh ấy có biết đâu là em đang phân tâm chuyện nấu cơm cho chồng. Chính vợ anh ấy cũng sẽ phải phân tâm tối nay cho anh ấy ăn gì giống em thôi.
Mà có phải mỗi chuyện ăn uống đâu. Con sắp thi học kỳ rồi, anh bận rộn tối ngày có mỗi em dạy con học. Chiều đến vừa đón con, vừa đi chợ, vừa vội về nấu cơm cho con ăn còn kịp học bài. Em còn tâm trí đâu mà để ý tới chuyện chạy xe chuẩn mực như đàn ông các anh.
Vậy nên anh à, đừng chỉ trích cánh ninja tụi em nữa. Hay các anh đón con, nấu cơm, dạy con học, đi chợ, giặt giũ quần áo và đặc biệt là ngăn cánh xe ben chạy ẩu làm rơi vãi phế liệu ra đường đi, em sẽ chạy xe như một lái xe chuyên nghiệp cho anh xem.
Anh có đồng ý không?"
Trên đây là bức thư của một người phụ nữ chuyên diện trang phục kín mít mỗi khi ra đường phố gửi chồng. Bức thư giả tưởng này như thay lời muốn nói của hàng triệu chị em phụ nữ - những người thường hay bị cánh mày râu trêu đùa là "ninja đường phố".