Tôi với Hạnh chơi với nhau từ hồi còn học cấp 3. Kiểu bạn thân đúng nghĩa, từng ăn chung hộp cơm, từng ngồi sau xe nhau đi học thêm, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nên khi Hạnh chuyển sang làm ở một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn, tôi cũng mừng cho nó, nghĩ là công việc ổn định, có tương lai.
Nhưng tôi không ngờ, từ đó trở đi, mối quan hệ của hai đứa bắt đầu trở nên khó xử.
Ban đầu chỉ là mấy tin nhắn hỏi thăm bình thường rồi dần dần, câu chuyện nào cũng vòng về bảo hiểm. Hạnh gửi cho tôi đủ thứ: quyền lợi, bảng minh họa, câu chuyện người này người kia gặp rủi ro rồi được chi trả. Nó nói nhẹ nhàng thôi, không ép, nhưng ngày nào cũng nhắn.
Tôi hiểu nó đang làm nghề, cũng không nỡ gắt. Tôi chỉ trả lời qua loa, kiểu “để tớ xem”, “để lúc nào rảnh tính sau, giờ tớ chưa có tiền”.
Có hôm tôi đang nấu cơm thì Hạnh gọi, buôn chuyện cả tiếng đồng hồ về bảo hiểm, mặc kệ mấy lần tôi đã có ý ngắt máy. Có hôm tối muộn, nó vẫn nhắn hỏi tôi đã suy nghĩ chưa. Tôi bắt đầu thấy mệt, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường, nói thật là tài chính của tôi không dư.
Nhà tôi 2 vợ chồng, 1 đứa con nhỏ, lương hai đứa cộng lại cũng chỉ vừa đủ chi tiêu. Tiền nhà, tiền ăn, tiền học của con, rồi đủ thứ lặt vặt trong tháng, tháng nào cũng phải cân lên đặt xuống. Cuối tháng mà còn dư được vài trăm nghìn đã thấy nhẹ người.
Bảo hiểm nhân thọ thì tôi biết là tốt, là phòng xa nhưng lại là khoản phải đóng đều mỗi năm, mà thường là cả chục triệu. Với tôi, đó là một con số khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là sợ.
Tôi đã nói thẳng với Hạnh vài lần, nói là hoàn cảnh của tôi hiện tại chưa phù hợp, để khi nào ổn hơn thì tính, thế mà Hạnh vẫn không buông tha.
Ảnh minh họa
Một buổi tối, khi tôi vừa dọn cơm xong thì Hạnh đến tận nhà. Nó mang theo cả tập tài liệu, ngồi xuống nói chuyện rất nghiêm túc. Nó phân tích từng quyền lợi, từng rủi ro, rồi hỏi tôi nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ lo cho con tôi?
Nghe đến đó, tôi cũng chột dạ, không phải tôi không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là tôi chưa đủ khả năng để gánh thêm một khoản cố định nữa.
Tôi bắt đầu thấy khó xử mỗi khi điện thoại hiện tên Hạnh, không nghe thì ngại, mà nghe thì lại phải tìm cách từ chối tiếp. Có lần tôi đã định nói thẳng hơn, kiểu cứng rắn một chút cho dứt điểm, nhưng nghĩ lại thì không nỡ dù sao cũng là bạn thân bao năm. Chỉ là tôi cảm giác, trong mắt Hạnh bây giờ, tôi giống một khách hàng tiềm năng hơn là một đứa bạn. Còn tôi thì mỗi lần thấy nó, lại thấy áp lực nhiều hơn là thoải mái như trước.
Có hôm chồng tôi hỏi đùa là sao bạn thân mà cứ như đi đòi nợ. Tôi cười cho qua nhưng trong lòng thì thấy không còn nhẹ nhàng như ngày xưa nữa.
Tôi không ghét bảo hiểm, cũng không phủ nhận ý tốt của Hạnh, song cách nó kiên trì theo kiểu đó lại khiến tôi dần né tránh. Tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ này như trước nhưng càng ngày lại càng thấy khó.
Không biết tôi nên nói thẳng một lần cho rõ ràng, chấp nhận có thể mất lòng, hay cứ tiếp tục im lặng, né tránh như thế này để giữ lại tình bạn đã có từ rất lâu?