Việc đi lại và di chuyển trên xe khách là ác mộng đối với không ít người. Nguyên nhân có thể đến từ rất nhiều phía, có người mắc chứng say xe kinh niên nên việc thôn thốc, nôn tháo dọc đường đi là chuyện không thể tránh khỏi.
Bên cạnh đó, cũng có người không thể chịu được sự đông đúc, chật hẹp trên các chuyến xe.
Đó đều là những nguyên nhân bất khả kháng bắt nguồn từ khổ chủ, nên chịu đựng là giải phải duy nhất và phù hợp.
Tuy nhiên, cũng có không ít nguyên nhân bắt nguồn từ những người bạn đồng hành và kinh hoàng nhất là nỗi ám ảnh mang tên "bàn chân kém duyên".
Vừa mới đây, trong một diễn đàn được đông đảo bạn trẻ quan tâm trên mạng xã hội, quản trị viên đã có dịp chia sẻ trải nghiệm đi xe khách ác mộng của một thành viên.
Cụ thể, thành viên này viết: "Xem trên mạng nhiều rồi nhưng hôm nay em mới được trải nghiệm thực tế mùi thối kinh khủng từ đôi bàn chân ngay trên đầu mình. Nhiều người lớn rồi mà không biết ý thức, suy nghĩ để ở đâu vậy. Cay cú 1 đêm không ngủ".
Như thường lệ, những câu chuyện về ý thức nơi công cộng luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.
Ngay khi vừa được đăng tải, câu chuyện này đã nhanh chóng tạo được sự chú ý. Bên cạnh đó có không ít bình luận bày tỏ sự không đồng tình với cách làm của chủ nhân bài đăng:
"Có lần đi Sapa cũng gặp quả ông gác chân y như này, quả tất rách thủng lỗ nữa. Nhắc mấy lần không được, bỏ bật lửa ra châm.
Ông ý bảo mày làm gì đấy. Mình bảo: Cháu đốt vía, vía ý thức ở lại, vía thiếu ý thức bay đi".
"Đến quyền lợi của mình còn không biết bảo vệ, ra đời nhát như chuột mà về nhà gõ phím hùng hổ lắm. Ít nhất thì liên hệ phụ xe trước để họ giải quyết.
Còn nếu dùng mọi biện pháp vẫn không có tác dụng thì mới nên như thế này".
"Nói thật là chụp thế này lên cũng chỉ nói được 1 tý về ý thức thôi chứ ngửi thì vẫn ngửi. Tốt nhất là đứng lên nói cho người ta biết, người ta không nghe thì gọi phụ xe hoặc bác tài.
Không được nốt thì lao vào chiến luôn. Dăm ba cái ảnh thấy mỗi nửa cái mặt và 2 bàn chân".
Những câu chuyện thuộc về ý thức luôn là đề tài nói mãi chẳng bao giờ có điểm dừng. Nếu có tình cờ rơi vào những trường hợp buộc phải đối mặt với những kẻ "xấu xí" về mặt hành vi, cứ mạnh dạn phê phán rồi góp ý để họ có thể nhận ra sự chưa đúng của bản thân.
Hơn hết, nếu cảm thấy yếu thế, cứ mạnh dạn nhờ sự giúp đỡ, bởi lẽ, về cơ bản, chẳng ai muốn phải chung sống và dung túng cho những hành vi "kém sang", thiếu ý thức đúng không cả nhà!