Oliver thuộc một phân loài tinh tinh ở Trung Phi nhưng dị dạng bất thường.
Trên thực tế, các nhà khoa học đã tìm cách tạo ra một con lai giữa người và vượn, với ý tưởng về ADN gần gũi có thể khiến điều này trở nên khả thi.
Trong khi triển vọng này còn xa vời thì một con vật kỳ lạ, được đặt tên Oliver, xuất hiện. Tinh tinh, vượn lai người, hay sự đột biến trong tự nhiên là những câu hỏi trong một thời gian dài dành cho con vật này.
Con tinh tinh lạ thường Oliver được gọi là “humanzee” (tinh tinh người) vì nó rất khác với các loài vượn hoặc linh trưởng phổ biến. Ngoài bộ lông dày rậm, đen kịt và màu da nâu đỏ đặc trưng, Oliver lại có một cái đầu nhẵn thín, hộp sọ nhỏ và trán dô.
Hơn nữa, hàm dưới của nó không ngoác rộng và trề xuống, tai nhọn, thậm chí đôi chỗ trên mặt còn có… tàn nhang. Nó có đôi mắt sáng, cũng bị hói đầu và tiếng kêu trầm, nhỏ. Quan trọng hơn, ở Oliver không hề có mùi hôi đặc trưng của loài thú rừng.
Nếu ngoại hình và tiếng kêu không đủ giống người, thì hành vi của nó lại không khác người là mấy. Ví dụ, Oliver đi hai chân một cách tự nhiên. Loài vượn người có thể đi hai chân nếu được huấn luyện và chúng đi bằng hai chi sau một cách thành thạo khi biểu diễn trong các rạp xiếc.
Tuy nhiên, dáng đi tự nhiên của chúng sẽ luôn duy trì bằng bốn chân. Ngược lại, Oliver đi trên hai chân một cách thoải mái và bước tự nhiên như một con người. Nó cũng thích bầu bạn với con người hơn là với loài tinh tinh.
Oliver được cho là sinh vào khoảng năm 1957 ở một khu rừng hoang dã thuộc Congo. Vào thời điểm được hai vợ chồng người Mỹ, Frank và Janet Berger, mua lại, nó là một con vật còn rất nhỏ nhưng đã phát triển những đặc điểm độc đáo giống người này.Biểu diễn trong rạp xiếc.
Biểu diễn trong rạp xiếc.
Vợ chồng Berger cho rằng Oliver không phải là một con tinh tinh, mà là một con lai giữa người và tinh tinh. Cả hai là những huấn luyện viên động vật nổi tiếng trong chương trình Ed Sullivan Show, do đó Oliver cũng xuất hiện thường xuyên trong các show diễn này.
Gia đình Berger cũng sở hữu và huấn luyện những con tinh tinh khác theo từng cặp, nhưng Oliver sống trong sự xa lánh của bầy đàn vì những đặc điểm và ngoại hình của nó. Mặc dù vậy, nó không lấy đó làm phiền vì thích đồng hành với con người hơn loài vật. Janet Berger còn tiết lộ nó dường như thích người nữ hơn nam giới.
Nó thường quanh quẩn giúp những người huấn luyện xử lý những con khỉ không đuôi khác, đôi khi còn cho chúng ăn. Một dấu hiệu cho thấy Oliver có trí thông minh gần như con người là khả năng sử dụng thành thạo các công cụ và máy móc đơn giản.
Khi Oliver lớn lên, trí thông minh và hành vi giống người của nó phát triển thêm lên. Ví dụ, nó có thói quen uống cà phê buổi sáng, uống cocktail buổi tối, có thể pha chế đồ uống cho riêng mình theo sở thích. Khả năng tư duy logic của Oliver cũng phát triển theo thời gian, khi nó có thể ra quyết định tùy thuộc vào tình huống cụ thể.
Có thể khả năng giống người của Oliver được nâng cao do ở gần người, và trí thông minh tự nhiên đã giúp nó học được nhiều điều từ con người hơn. Tuy nhiên, nó vượt xa khả năng bắt chước thông thường mà loài tinh tinh từng thể hiện.
Sinh vật đột biến?
Oliver được chuyển nhượng, qua tay nhiều người, cho đến năm 1989, nó được bán cho một phòng thí nghiệm tên là Buckshire ở Pennsylvania. Ở đây, dù không trải qua bất kỳ thí nghiệm nào nhưng nó bị hạn chế di chuyển, chỉ quanh quẩn trong một cái lồng nhỏ. Tình trạng này khiến nó bị teo cơ và viêm khớp.
Oliver đã mất khoảng 7 năm của cuộc đời, bị giam cầm trong phòng thí nghiệm. Cho đến năm 1996, nó được giải cứu và chuyển đến một trung tâm an dưỡng của loài tinh tinh ở Khu bảo tồn loài linh trưởng tại Texas để sống trong phần đời còn lại của mình. Trong thời gian ở trung tâm này, Oliver được các nhà khoa học thuộc ĐH Chicago đến kiểm tra, nghiên cứu.
Oliver được xem là một ngoại lệ thực sự trong số các loài vượn nên trước đó đã có một số tuyên bố y học cho rằng nó sở hữu 47 nhiễm sắc thể, nhiều hơn 1 nhiễm sắc thể so với con người và ít hơn 1 so với tinh tinh. Thế là lại dấy lên những phỏng đoán ác độc: Phải chăng Oliver là đứa con bị bỏ rơi của một cặp bố người, mẹ tinh tinh (hoặc ngược lại)?
Nhưng các cuộc kiểm tra của ĐH Chicago đã xác định Oliver thực sự là một con tinh tinh, chứ không phải và vượn lai người. Nó sở hữu 48 nhiễm sắc thể, chứ không phải 47, như bất kỳ loài tinh tinh nào khác trong tự nhiên. Trên thực tế, ADN ty thể được phân lập từ Oliver cho thấy nó thuộc về một phân loài tinh tinh Trung Phi, vốn đã được biết đến với các đặc điểm giống người.
Tuy nhiên, với cấu tạo gene hơi khác so với những con đồng loại khiến nó giống người hơn đồng loại. Do đó, có thể xem Oliver là một tinh tinh dị dạng bất thường trong số những con tinh tinh ở Trung Phi. Theo các nhà khoa học, những dạng đột biến như Oliver rất hiếm và có thể sẽ không còn xuất hiện.
Như vậy, sau hàng thập kỷ sống trong nghi vấn và những lời đồn đại thêu dệt, cuối cùng Oliver cũng được tìm thấy thân thế đích thực của mình. Thế nhưng, giải thích thế nào với những đặc điểm khác thường của Oliver so với giống tinh tinh cùng loài?
Các nhà nghiên cứu cho rằng, sở dĩ hàm dưới của Oliver không nhô trề ra là do xương ổ răng có hướng phát triển co vào trong, thêm nữa, một phần cũng bởi toàn bộ răng của nó đã bị nhổ sạch. Còn việc đi lại bằng hai chân sau chẳng qua chỉ là thói quen, do Oliver “nhanh trí” học lỏm khi gia nhập đoàn xiếc.
Cuối đời
Oliver đã dành phần đời còn lại của mình trong khu bảo tồn loài linh trưởng, khi về già, nó làm bạn với một con cái khác tên là Raisin. Vào cuối đời, Oliver gần như mù và ít hoạt động hơn. Vì vậy, nó không thể tiếp xúc với những con tinh tinh trẻ trong khu bảo tồn.
Cuộc sống sau này của nó đã được chia sẻ lên mạng, khi nó thường xuyên tham gia vào các hoạt động giống như con người. Ví dụ, nó thỉnh thoảng vẽ và tham gia các bữa tiệc đập trái cây.
Theo những người quen biết Oliver trong khu bảo tồn, nó khá hiền lành và dễ tiếp xúc. Tất cả những hành động thô bạo mà Oliver phải đối mặt đều xuất phát từ thời gian nó làm việc với những người huấn luyện động vật, phòng thí nghiệm và những người làm nghề giải trí.
Vào ngày 2/6/2012, Oliver qua đời trong giấc ngủ yên bình với Raisin bên cạnh. Nó được hỏa táng, tro được rải ở khu bảo tồn.
Sau khi nó qua đời, những người quản lý khu bảo tồn quyết định chuyển nơi ở của Oliver thành môi trường sinh sống phong phú cho những con tinh tinh khác.
Oliver có thể đã được miêu tả như “một người” giúp vui cho công chúng, nhưng xét cho cùng nó vẫn là một con vật. Tinh tinh và các loài vượn khác thường bị bắt từ tự nhiên cho mục đích thương mại ngay cả ngày nay. Cho dù đó là để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hay làm trò giải trí trong rạp xiếc, chúng thường bị tách khỏi môi trường sống tự nhiên và gia đình của chúng.
Oliver đã thu hút được sự chú ý của nhiều người trên khắp thế giới, nhưng cuối cùng sự chú ý đó lại đến từ việc nó bị coi là một “kẻ kỳ dị”. Những đặc điểm độc đáo của nó đã giúp nó thoát khỏi các cuộc kiểm tra và thí nghiệm, nhưng vẫn bị đối xử tồi tệ và bị bỏ rơi.
Điều này dẫn đến sức khỏe và khả năng của nó giảm sút. Trong môi trường sống của con người, Oliver đã sống đến 55 tuổi. Nếu ở môi trường sống tự nhiên, tuổi thọ của nó có thể dài hơn nhiều.
Trong suốt cuộc đời của mình, Oliver luôn sợ hãi và bị đối xử tệ bạc mặc dù nó có khả năng độc đáo. Nó thiếu một cuộc sống tự nhiên, ổn định vì bị bán từ nơi này sang nơi khác. Điều này có thể khiến nó già đi sớm và mắc một số chứng bệnh.
Trong khi các báo cáo trước đó miêu tả Oliver là một con vật hung hăng và khó gần, thì khu bảo tồn mà nó sống cuối đời lại miêu tả nó là một kẻ khổng lồ hiền lành, thích gặp gỡ những con tinh tinh và con người khác.
Trường hợp của Oliver cho chúng ta thấy động vật có thể chung sống với con người bằng lòng tốt và sự đồng cảm. Tuy nhiên, để một con vật trong môi trường sống tự nhiên luôn tốt hơn là đưa chúng vào xã hội loài người và kiếm lợi nhuận từ chúng một cách nhẫn tâm.
Khu bảo tồn loài linh trưởng nơi Oliver sống những năm cuối đời đã không cho phép các nhà khoa học và khách du lịch tiếp cận thi thể của Oliver khi nó qua đời. Đây cũng có thể là một lý do khiến khu bảo tồn quyết định hỏa táng Oliver.
Sau cái chết của Oliver vào năm 2012, không có báo cáo nào về những trường hợp tương tự trên thế giới.
Năm 1929, nhà khoa học Liên Xô, Ilya Ivanovich Ivanov, dường như đã tiến rất gần đến việc tạo ra một giống loài lai giữa người và tinh tinh. Tuy nhiên, để tránh khả năng xuất hiện một sinh vật lạ, gây ảnh hưởng về mặt xã hội, cũng như vị thế của con người trong vũ trụ, nhà chức trách buộc Ivanov ngừng công việc. Ông bị đưa đến Kazakhstan vào năm 1930 và qua đời tại đây vài năm sau đó.