Từ thời xa xưa, những người thuỷ thủ đã truyền tai nhau về sự tồn tại của một sinh vật nửa người – nửa cá với vẻ đẹp ma mị và giọng ca làm say đắm lòng người.
Giọng hát này vừa có thể đem tới cái chết cho kẻ xấu số lỡ lắng nghe nó; hoặc theo lời kể của những người sống sót khác, có thể là lời cảnh báo về các hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra, qua đó thuỷ thủ có thể lường trước được sự việc mà tìm cách bảo vệ con tàu của mình.
Qua hàng ngàn năm, hình tượng Mỹ Nhân Ngư đã xuất hiện trong nền văn hoá của nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm cả vùng Cận Đông, châu Phi và châu Á,… Điều này chứng tỏ rằng đây không chỉ là một truyền thuyết vô căn cứ được dựng lên bởi những thuỷ thủ "mất trí" thèm hơi người sau nhiều ngày lênh đênh trên đại dương bao la.
Từ tạo hình đầu tiên về Mỹ Nhân Ngư, tới những lần chạm trán thực sự với con người
Những phác hoạ đầu tiên của Người Cá đã được dân tộc Assyria đề cập tới trong câu chuyện về nữ thần Atargatis: Vì quá đau khổ sau khi vô tình giết chết người mình yêu, nàng đã tự biến bản thân thành một thuỷ sinh vật sở hữu chiếc đuôi dài như đuôi cá thay cho đôi chân loài người, song vẫn giữ nguyên được vẻ quyến rũ, đẹp tựa nữ thần của mình.
Nhưng nói gì thì nói, đó vẫn chỉ là hình tượng trong…truyền thuyết không hơn không kém! Quả đúng Mỹ Nhân Ngư, theo một góc độ nào đó, là hoàn toàn có khả năng tồn tại; song qua vô số những lần chạm trán thực sự giữa con người với sinh vật huyền bí này, hình ảnh của nó chắc hẳn sẽ có chút méo mó, biến dạng so với những gì bạn hình dung được.
"Chúng không hề đẹp như tranh vẽ chút nào, mặc dù vẫn sở hữu những nét tương đồng với con người, đặc biệt là ở khuôn mặt." – đây là những lời trích từ cuốn hồi ký của nhà thám hiểm Christopher Columbus, sau sự kiện năm 1493 ngoài khơi biển Hispaniola, khi ông tận mắt chứng kiến tới ba nàng tiên cá đồng loạt nhảy cao khỏi mặt biển dậy sóng.
Còn theo cuốn sách "Speculum Mundi" được xuất bản năm 1635, do đích thân Bộ trưởng nước Anh John Swan viết về sự kiện này, thì Mỹ Nhân Ngư tỏ ra sớm hòa nhập với cuộc sống "trần gian" hơn tưởng tượng nhiều! Họ thích mặc quần áo đẹp, thích dạo chơi, nghe các quý bà tâm sự, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nàng hé môi trò chuyện nửa lời.
Câu chuyện càng lúc càng trở nên li kỳ khi ngay cả các nhà khoa học và giới báo chí thời đó cũng bắt đầu vào cuộc để xác thực thông tin gây tranh cãi này. Họ đào sâu tìm kiếm thông tin về sinh vật kia, thu thập mọi lời khai của nhân chứng, nhưng kết quả thu lại được vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Đáng ngạc nhiên hơn khi những bí ẩn xung quanh Người Cá vẫn cứ ngày một nhân rộng vượt xa phạm vi của quốc gia, hay kể cả là châu lục, tạo nên những câu chuyện hoàn toàn mới lạ mà ngay cả bạn cũng có thể chưa một lần nghe tới.
Bí ẩn ít ai biết tới về Người Cá vùng Exeter
Nếu như phía Bắc quần đảo Shetland và Orkney của Scotland là nơi các câu chuyện về Người Cá được thêu dệt lên nhiều nhất, thì xa về phía Nam Vương Quốc Anh, bí ẩn này cũng đã khiến không ít người bị ám ảnh cả đời vì những tình tiết kì dị của nó.
Vào thứ 5, ngày 10/10, năm 1737 sau Công Nguyên, một nhóm 8 ngư dân đang thả lưới bắt cá trong một ngày bình thường như bao ngày khác. Địa điểm đánh bắt của họ nằm ở vịnh Topsham, gần vùng Exeter, Anh Quốc.
Mò mẫm thả lưới, rồi lại kéo lưới cả buổi sáng mà không có chút thành quả đáng kể nào, họ cứ nghĩ rằng mình đã dính phải vận đen, nên mới quyết định thả nốt mẻ lưới cuối trước khi thu dọn đồ về nhà.
Bất ngờ thay, trong quá trình các ngư dân kéo mẻ lưới cuối cùng lên, có một lực ghì mạnh hệt như của một loài động vật lớn làm họ phải chật vật mãi mới lôi được "nó" lên tàu. Và rồi khi tấm lưới dần trồi lên khỏi làn nước sông, hình dáng của sinh vật kì lạ đó cũng dần hiện rõ trước mắt của những ngư dân vùng này, làm họ hoảng hồn không tin nổi vào thị giác của chính mình:
Cao khoảng 1 mét 2, có hai chân dưới riêng rẽ, giữa các ngón chân là lớp màng như chân vịt; ngoài ra còn có một cái đuôi sau giống hệt đuôi cá hồi. Ngoài các đặc điểm dị dạng nói trên, sinh vật nửa người - nửa cá nói trên vẫn sở hữu những nét tương đồng với loài người như mũi, mồm, mắt,v.v,…
Thậm chí khi họ mới bắt được nó, "Người Cá" còn phát ra một tiếng kêu rùng rợn như người đàn ông đang hấp hối vậy.
Hẳn là sinh vật này không trùng khớp với bất cứ mô tả nào về Nàng Tiên Cá xinh đẹp trong truyện cổ An-đéc-xen rồi phải không?
Mặt khác, trường hợp quái đản tại vùng Exeter này lại hoàn toàn khác biệt, và cả 8 ngư dân nói trên đều thề sống thề chết là nó đã thực sự diễn ra trước mặt họ. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp kéo sinh vật ấy lên tàu để quan sát, các ngư dân đã để mất dấu Người Cá sau khi nó "luồn qua được mắt lưới và lặn mất tăm".
Người Cá vùng Exmouth và ngoại hình gần giống Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết
Chưa dừng lại ở đó, vào năm 1812 sau Công Nguyên, ở vùng sông nước Exmouth ngay gần Exeter, một ngư dân có tên là Toupin cùng đám thợ của mình đang đánh bắt cá như thường lệ thì bất chợt nghe thấy một thứ âm thanh như phát ra từ phía đằng xa.
Theo lời kể của Toupin, toàn thể mọi người trên tàu đều bị "cuốn theo tiếng nhạc dễ nghe ấy"; và rằng tiếng nhạc này "không dễ để có thể miêu tả chút nào, gần giống như tiếng đàn dương cầm du dương vậy!".
Tiến gần hơn tới nơi phát ra tiếng nhạc, Toupin cùng đám thợ học nghề lại được một phen sửng sốt khi phát hiện một sinh vật cao tầm 1,65 mét đang chơi đùa gần thành tàu. Theo như Toupin, "nó" sở hữu gương mặt hình trái xoan trông khá ưa nhìn, kèm theo mái tóc dài trùm kín phần lưng phía sau.
Ngoài các yếu tố giống loài người ra, Toupin còn quả quyết rằng sinh vật này không hề có chân, thay vào đó là một chiếc đuôi giống như đuôi cá hồi, tuy có dài hơn rất nhiều.
So với "thuỷ quái vùng Exeter", thì mô tả về sinh vật này lại có nhiều nét tương đồng hơn với mô tả về Người Cá trong thần thoại Bắc Âu. Chúng thường được gọi là "Siren" bởi tiếng hát đầy mê hoặc của mình, chuyên dùng để dụ dỗ các thuỷ thủ vào vùng tử địa và nhấn chìm họ xuống dưới đáy biển sâu thẳm.
Trong một nỗ lực dụ dỗ Người Cá về tàu đánh bắt của mình, Toupin đã thử ném cá chín xuống nước, và sinh vật này đã chộp lấy món mồi "gần như ngay tức khắc".
"Nó sở hữu hai cánh tay rất linh hoạt, với các màng ở giữa ngón tay." – Ông Toupin cho biết. "Nhưng chỉ một lúc sau đó, nó đã lại lặn xuống màn nước tối đen và không bao giờ được nhìn thấy lại nữa!"
Sự hiện diện của Người Cá - Câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp
11 năm sau, năm 1823, vẫn ở vùng Exeter kì bí nói trên, các nhân chứng đã thề thốt rằng họ đã tận mắt chứng kiến cả một đám Người Cá đang chơi đùa trên dòng sông. Những sinh vật này được nói là sở hữu các đặc điểm giống hệt như sinh vật được phát hiện vào năm 1737 bởi các ngư dân, cùng với "hai chân hệt như người" và "đuôi dài phía sau hông".
Trong khi đó, theo như một báo cáo khác ghi lại được, Người Cá lại thực chất không hề có chân, thay vào đó là một chiếc đuôi kéo dài từ phía hông giúp nó trốn thoát dễ dàng xuống dưới dòng nước sông, tránh khỏi cái nhìn tò mò của những ngư dân trên bờ.
Tuy sau đó vùng Exeter và Exmouth thường xuyên nhận được các vụ việc liên quan đến "phát hiện Người Cá", vẫn không có ai thực sự bắt giữ được sinh vật kì bí này. Chính vì vậy, sự hiện diện của nó vẫn đang là một đề tài gây tranh cãi cho tới tận ngày nay.
(Còn tiếp)