1. Khi Minh Phương chưa ra nhận việc mới trong cương vị HLV trưởng SHB Đà Nẵng, nội bộ đội bóng bên sông Hàn đã râm ran.
Không chỉ râm ran, mà không ít vị hoang mang khi nhiều công thần, người xuống làm công tác đào tạo trẻ, người chia tay đội bóng.
Thế mới biết “con tạo xoay vần”, ai ngờ đến một ngày, quyền quyết định cao nhất cho nhân sự đội bóng (cả trên băng ghế huấn luyện lẫn cầu thủ) nằm ở trong tay Minh Phương. Cũng như Huỳnh Đức, Minh Phương đã được bầu Hiển trao “kiếm lệnh”, để xử trí những việc lớn ở SHB Đà Nẵng.
HLV thủ môn Trương Văn Lợi, người đã gắn bó với bóng đá Quảng Đà mấy chục năm qua, khi còn thi đấu cũng như ngồi vào ghế huấn luyện, đã phải rời đội 1. “Thầy Lợi không còn sát cánh kể ra khá bùi ngùi.
Từ khi lên đội 1, em đã được thầy Lợi chỉ bảo rất nhiều, bây giờ thầy không còn làm nữa, tụi em cũng hụt hẫng. Nhưng dù sao đó là quyết định của anh Minh Phương, biết đâu đó là sự khởi đầu mới tốt hơn cho đội bóng” – một cầu thủ SHB Đà Nẵng đã tâm sự như thế.
Không phải ngẫu nhiên mà trong số vô vàn lựa chọn, bầu Hiển lại dồn vào cửa Minh Phương, cho công việc tái thiết SHB Đà Nẵng ở một giai đoạn mới. Bởi trước kia ông đã từng hiểu Huỳnh Đức, tin dùng Huỳnh Đức ra sao, thì bây giờ Minh Phương là cách “đầu tư” khôn ngoan và hợp thời nhất.
Ngay cả trong buổi trao đổi mới đây, lãnh đạo đội bóng cũng thổ lộ rằng: Mọi quyết định nhân sự lúc này là ở Minh Phương, toàn quyền cho anh ấy và trách nhiệm cũng là anh ấy.
2. Suốt những năm chơi bóng của mình, Phương không để lại điều tiếng gì, trong veo và chỉn chu. Đó đương nhiên là thuận lợi cho anh, khi phải quản quân lúc này. Nhưng cái thiếu lớn nhất ở Phương, đó là sự lạnh lùng cần thiết, để tiếng nói thêm phần uy quyền và trọng lượng khi cầm quân chinh chiến.
Chiều Chủ nhật. trước lúc bay ra Đà Nẵng, Minh Phương nói rất vội cùng người viết: “Sắp tới sẽ khó khăn, hoàn cảnh mới, công việc mới, thử thách mới. Nhưng một khi lãnh đạo đã tin tưởng và giao quyền, mình phải cố gắng.
Mình không phải người khác, không muốn “bàn tay sắt” hay “bàn tay nhung” gì cả, sẽ đi theo cách riêng mình. Cũng mong nhận được những ủng hộ của anh em, của cộng sự. Mình cứ làm tốt công việc của mình vì cái chung, vì đội bóng, rồi mọi người sẽ hiểu và tận tâm theo”.
7 năm trước. Minh Phương về Đà Nẵng trong sự ngờ vực, ngờ vực vì ngày đó anh đã ở sườn bên kia của đời cầu thủ.
Hơn thế lúc ấy, Huỳnh Đức muốn dùng Phương như át chủ để tẩy bớt chất địa phương ở đội bóng. Con tính của Huỳnh Đức phần nào đã đúng, nhưng may mắn hơn khi Minh Phương đã cùng những cái tên bản địa đem lại thành công với danh hiệu Vô địch V-League và Siêu cúp cùng năm 2012.
Bây giờ anh trở lại mái nhà xưa, với quá nhiều bất ngờ về lựa chọn. Nếu không muốn nói là gây sốc cho tất cả, nhất là với những ai đã ăn cơm bóng đá Quảng – Đà bao năm qua.
Liệu Minh Phương có là “bản sao” Huỳnh Đức hay SHB Đà Nẵng đi theo một phiên bản khác? Nhanh thôi, sẽ có câu trả lời.