Khép lại hẹn hò
Nhiều ngày qua, tôi biết bầu Đức bận bịu nên không có thời gian để nói về chuyện bóng đá. Chỉ đến ngày hôm qua, phó chủ tịch VFF - Nguyễn Xuân Gụ nộp đơn từ chức thì tôi mới nói chuyện với bầu Đức.
Sau một hồi nói chuyện, tôi hiểu rằng bầu Đức vẫn luôn đau đáu về ngôi nhà bóng đá Việt Nam, dù ông đã nói lời chia tay gần 1 năm qua.
Bầu Đức đã quyết định chia tay VFF.
Bóng đá Việt Nam lúc này thực sự trong cơn bĩ cực ở khâu thượng tầng. Những rối rắm liên tục xảy ra và ngày Đại hội VFF khóa VIII chưa biết bao giờ được “chốt”.
Cũng vì những điều ấy gây ra những tổn thương, những nỗi buồn cho bầu Đức sau quãng thời gian dài hơn 4 năm gắn bó với VFF. Tất cả khiến cho ông chủ CLB HAGL quyết định chia tay như một sự lựa chọn giải thoát, là điều tốt nhất cho cả hai bên.
Những người lãnh đạo VFF có lẽ cũng thoải mái và vui hơn với cuộc chia tay của bầu Đức. Bởi họ chẳng còn bị đưa lên mặt báo vì những lời nói huỵch toẹt của ông Đức. Chẳng còn ai chỉ trích, chẳng còn ai nói thẳng, thì cuộc chơi chẳng phải dễ dàng hơn ư?
VFF “nợ” bầu Đức
Dẫu biết rằng, bầu Đức chia tay VFF thì không từ bỏ bóng đá. Bầu Đức vẫn chăm lo cho HAGL, đầu tư để học viện tiếp tục sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi, nhưng có gì đó buồn da diết khi “đoạn cuối cuộc tình” của cả hai cũng chẳng thể trọn vẹn…
Nghĩ về bầu Đức và VFF, tôi chợt nghe vang vọng trong đầu dòng thơ: “Em ơi lửa tắt bình khô rượu/đời vắng em rồi vui với ai” (thơ Vũ Hoàng Chương).
VFF vắng bầu Đức rồi liệu bóng đá Việt Nam có tốt hơn? Có vui hơn?… Tạm chưa thể có câu trả lời.
Thế nhưng, VFF đã “nợ” bầu Đức rất nhiều. Ngày bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, bầu Đức đóng góp thầm lặng với việc tài trợ cho thầy trò HLV Calisto kinh phí ăn tập. 10 năm sau, U23 Việt Nam vang danh châu lục, bầu Đức là người mở đường cho công tác đào tạo trẻ, là người đi mời HLV Park Hang Seo và móc tiền túi trả lương cho ông thầy Hàn Quốc.
Không có bầu Đức, bóng đá Việt Nam sẽ không thể có HLV Park Hang Seo?
Cả hai lần ấy, bầu Đức cũng chưa bao giờ đứng lên với tư thế người được vinh danh vì những đóng góp thầm lặng cho bóng đá nước nhà. Đơn giản, bầu Đức không thích sự ồn ào, cứ cho đi để rồi cảm nhận mọi thứ bằng một nụ cười mãn nguyện.
Đổi lại, có những lúc bầu Đức bị tổn thương sâu sắc vì cách hành xử của những người ở ngôi nhà VFF. Bầu Đức cũng oán trách, hờn mắng nhưng sau tất cả luôn nghĩ về cái chung. Như ông từng nói, HAGL có thể bỏ giải, ông rời VFF nhưng luôn sẵn sàng đóng góp cho ĐTQG, chăm lo phát triển đào tạo trẻ để cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Nhân vô thập toàn. Bầu Đức không thể hoàn hảo nhưng thẳng thắn nhìn nhận, ông chủ CLB HAGL là một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam. Có thời điểm đến 8 ông bầu bỏ bóng đá trong 2 năm nhưng bầu Đức thì không, vẫn ở đó cống hiến và tiếp tục làm bóng đá.
Sau tất cả, bầu Đức có quyền nở nụ cười mãn nguyện.
Bầu Đức sẽ không rời bỏ niềm đam mê cuộc đời, vì thứ tình yêu ấy được ông chiết xuất từ thuở còn mặc áo da bò đi xem ĐTVN thi đấu ở nước ngoài, cho đến lúc làm bóng đá chuyên nghiệp, cho ra đời học viện và bước chân vào VFF.
Đơn giản, vì ông là bầu Đức - một người yêu bóng đá đích thực. Chia tay VFF thì dành tất cả niềm vui cùng HAGL, và bấy nhiêu năm cống hiến quá đủ để bầu Đức ngạo cười…