Theo Bulgarian Military, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi yêu cầu mua 6 chiếc F-35A từ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Yasar Güler tuyên bố rằng, "Khi họ thấy chúng tôi phát triển máy bay chiến đấu KAAN, Washington đã thay đổi lập trường và bày tỏ mong muốn chuyển giao F-35. Chúng tôi cũng đã đệ trình lại đề xuất mua F-35".
Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 vào năm 2019 sau khi mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, do gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh giữa các đối tác NATO.
Quan điểm về S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ
Hệ thống S-400 được thiết kế để theo dõi và có khả năng vô hiệu hóa máy bay phương Tây, bao gồm cả máy bay tàng hình như F-35. Washington lập luận rằng việc tích hợp một hệ thống như vậy vào cơ sở hạ tầng quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm lộ dữ liệu nhạy cảm của F-35 cho tình báo Nga, làm suy yếu lợi thế công nghệ của Mỹ và các đồng minh.
Bất chấp những nỗ lực của Ankara nhằm đảm bảo rằng S-400 sẽ không được liên kết với các hệ thống quân sự khác, sự mất lòng tin trong Liên minh đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình này, điều này cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào tháng 7 vừa qua, theo tờ báo Hy Lạp Ekathimerini, các quan chức cấp cao của Mỹ đã đưa ra cho Thổ Nhĩ Kỳ một sự thỏa hiệp, hoặc là chuyển S-400 cho Mỹ hoặc chuyển nó đến khu vực do Mỹ kiểm soát tại Căn cứ Không quân Incirlik. Đổi lại, Mỹ có thể xem xét khôi phục sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình F-35.
Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù không hoàn toàn từ chối lời đề nghị, nhưng Ankara đã ra tín hiệu rõ ràng rằng họ không có ý định từ bỏ quyền kiểm soát S-400.
Trong khi Ankara tìm cách cân bằng mối quan hệ chiến lược với Moskva và phương Tây, thì lập trường của cả hai bên về vấn đề này vẫn kiên định. Mỹ nhấn mạnh rằng việc loại bỏ S-400 khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ là điều kiện quan trọng để khôi phục quyền tiếp cận F-35, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối bất kỳ sự thỏa hiệp nào làm hạn chế quyền tự đặt ra các ưu tiên quốc phòng của mình.
Với S-400 là trung tâm của tranh chấp, tình hình này minh họa rõ ràng những chia rẽ địa chính trị sâu sắc vẫn đang làm phức tạp mối quan hệ giữa các đồng minh NATO quan trọng này.
Máy bay chiến đấu KAAN
Máy bay chiến đấu KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ là dự án tham vọng mới nhất của nước này trong ngành hàng không và là bước tiến đáng kể trong nỗ lực phát triển nền tảng tàng hình của Ankara.
Mặc dù KAAN vẫn còn kém xa trình độ của F-35A, nhưng một số tính năng và vai trò dự kiến của máy bay khiến Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng rằng chiếc máy bay chiến đấu này có thể đạt được những tầm cao mới trong tương lai.
Điểm tương đồng chính giữa KAAN với F-35 là khả năng đa nhiệm, từ chiến đấu trên không đến tấn công các mục tiêu chiến lược và trinh sát, vì cả hai máy bay chiến đấu đều được thiết kế để trở thành yếu tố chủ chốt trong chiến lược phòng thủ của mỗi nước.
KAAN được thiết kế như một máy bay chiến đấu có khả năng quan sát thấp, sử dụng công nghệ tàng hình để giảm tín hiệu radar. Mặc dù không thể so sánh hoàn toàn với F-35 về khả năng tàng hình, nhưng KAAN vẫn có các nguyên tắc thiết kế tương tự, chẳng hạn như các đường nét mượt mà và các cửa hút gió ẩn, nhằm mục đích giảm thiểu tín hiệu radar.
Đặc tính tàng hình này, mặc dù kém tiên tiến hơn F-35, nhưng đặt KAAN ở một cấp độ tương đối giống với một số thế hệ máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4. Mặc dù không sử dụng cùng loại công nghệ tàng hình như F-35, nhưng KAAN vẫn có tiềm năng cải thiện các khía cạnh này trong tương lai thông qua những tiến bộ trong quy trình sản xuất và việc triển khai các công nghệ mới.
Về mặt vũ khí, KAAN cũng tự hào khi được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại, xếp vào cùng loại với F-35, ít nhất là xét về các nhiệm vụ chiến đấu trên không truyền thống.
Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng khoang vũ khí bên trong, đây là đặc điểm điển hình của các nền tảng tàng hình vì vũ khí ẩn làm giảm khả năng phát hiện. KAAN có khả năng mang cả tên lửa không đối đất và tên lửa không đối không, và có thể tích hợp với các tên lửa tiên tiến hơn như Som và Umtas do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.
Ngoài ra KAAN còn có gói thiết bị điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar AESA, rất quan trọng đối với máy bay chiến đấu hiện đại. Trong khi radar AESA trên F-35 tiên tiến hơn đáng kể và sử dụng các thuật toán xử lý dữ liệu mới nhất, thì công nghệ hiện có trong KAAN cũng cung cấp khả năng tương đương để thực hiện các nhiệm vụ giám sát và nhận dạng trên không.
Một yếu tố quan trọng khác là hệ thống quang học nhắm mục tiêu, được tích hợp vào máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất, tương tự như khả năng của F-35 với các cảm biến tích hợp và hệ thống nhận thức tình huống.
Một trong những khác biệt chính vẫn là triển vọng tích hợp máy bay vào cơ sở hạ tầng mạng lưới NATO rộng lớn hơn, sử dụng cảm biến và trao đổi dữ liệu trên phạm vi toàn cầu. Là một phần của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc tích hợp hoàn toàn KAAN vào các cơ sở hạ tầng hiện có, bao gồm cả kết nối với các nền tảng tàng hình khác như F-35 hoặc F-22.
Tuy nhiên, nếu Thổ Nhĩ Kỳ có thể vượt qua những thách thức này và tối ưu hóa khả năng liên lạc của máy bay với các nền tảng khác, tiềm năng trở thành một đối thủ đáng gờm của KAAN trên trường quốc tế sẽ tăng lên.
Tóm lại, mặc dù KAAN vẫn chưa có khả năng cạnh tranh trực tiếp với F-35 ở một số thông số quan trọng như khả năng tàng hình, khả năng tương tác hoạt động và thiết bị điện tử tiên tiến, nhưng nó sở hữu những yếu tố cần thiết để trở thành một loại máy bay chiến đấu có thể cạnh tranh trong tương lai.
Quang Hưng